Đôi Ta Còn Gặp Lại ?

Chương 17: Chương 17




Hai cô gái đi lại phía phòng bảo vệ. Ánh đèn vàng mờ đi sau làn nước trắng xóa, chỉ thấy thấp thoáng một đôi nam nữ, chàng trai nép lại gần cạnh cô gái, còn cô gái đang gục trên vai chàng trai. Ngọc Hân chạy đến gần, chứng kiến một viễn cảnh ko mấy đẹp mắt khi Việt Hoàng đưa tay trái ôm lấy cô gái, chiếc sơ mi cọc tay của cậu cũng đang trên người cô gái.

Ngọc Hân nhớ lại năm học lớp 11, đã có lần hai người cũng bị mưa khi đi học về, lại ko mang theo ô. Ấy là vì Ngọc Hân dặn bố mình và bố Việt Hoàng tạo điều kiện cho hai người gần gũi hơn. Cô dẫn cậu đến trạm xe bus, đứng đó đợi,nhưng trạm xe đó Ngọc Hân biết trước rằng đã bị bỏ ko vì trái tuyến, chẳng có xe nào đến đây cả. Mưa hôm đó cũng dữ dội như vậy, chiếc váy đồng phục của cô ngấm nước, lạnh buốt, ấy vậy mà cậu cũng chỉ ngồi nhìn mưa, chẳng để ý gì đến cảm giác của cô.

-Anh Việt Hoàng! Em lạnh lắm!

Ngọc Châu đánh liều, cô cố tình kêu than mong cậu liếc mắt nhìn cô.

Việt Hoàng chẳng có thái độ gì với lời nói kia.

- Lạnh? Gọi bố em đến đón!

-Nhưng bố em bận!

-Lái xe cũng bận?

Ngọc Hân nhỏ tiếng hơn :

-Vâng!

-Ông lái xe bận đưa chồng đi công viên vào trời mưa, chắc vậy nhỉ?

-Anh?

Thực ra Việt Hoàng ko hề hứng thú khi ở cạnh Ngọc Hân, cô biết như vậy, nhưng ko muốn như vậy. Cô quyết định lì lợm ngồi đây, cảm lạnh cũng được, sốt rét cũng được, chết cũng được, chỉ cần cậu chịu để tâm đến cô là tốt rồi.

Nhưng kết quả cũng chẳng như mong đợi. Cô lì lợm, cậu cũng lì lợm, cả hai ngồi đó đến tận 9h tối, Ngọc Hân vùng vằng ngồi dậy bắt taxi về.

Vừa thấy cô, bố đã hỏi ngay :

-Hai đứa đi chơi giờ này mới về ak?

Trái lại với vẻ phấn khởi của bố,Ngọc Hân ấm ức, khóc thét lên. Như vậy thôi cũng đủ để ông biết được chuyện gì đã xảy ra.

Ngọc Hân giật mình, khuôn mặt lạnh buốt vì mưa bỗng nhiên nóng hơn bởi giọt khóc lăn dài trên má. Người mà cô đã rất lo lắng, người khiến cô ko ngủ được vì còn nuôi niềm tin lại đâm sau lưng cô.

Thu Trang cầm ô đứng canhh đang cố nhìn kĩ xem hai người phía trước là ai.

-Này! Hình như Bạch Vân ở đằng kia thì phải?

Ngọc Hân chết lặng. Cục tức trong cô chắn ngang cổ họng ko thể thở nổi.

Thu Trang đem cái bộ dạng như ko thể nào tin nổi nhìn về phía phòng bảo vệ, rồi lại nhìn cô bạn đang nấc lên nghẹn ngào.

-Hai người bọn họ...! Thật là! Tại sao Bạch Vân lại có thể làm thế được chứ? Cậu ta rõ ràng là...

-Đủ rồi!

Ngọc Hân hét lên. Cô ko lại đó ba mặt một lời với bọn họ như Thu Trang nghĩ, cô sẽ âm thầm chịu đựng, làm gì cô cũng ko biết nữa, cô chỉ biết cố chịu nỗi đau này. Thời gian qua đi, khi nào đủ bình tĩnh sẽ từ từ giải quyết mớ hỗn độn này. Vụ việc lần trước đã là một bài học quý báu, tuyệt đối ko thể ngu ngốc mà làm bậy.

Ngọc Hân quay lại phòng trong khi Thu Trang vẫn còn tròn to mắt đứng nhìn. Mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của cô. Cô đoán trước nếu chỉ có hai người, trời mưa lớn thế này kiểu gì cũng bị ướt trong khi hai cái ô đã bị giấu đi, ko tránh khỏi khoảng cách gần, dễ gây ra hiểu lầm, cô đã đúng, nhưng thái độ của Ngọc Hân, tại sao cậu ta ko nổi cơn ghen lên đến đỉnh đầu rồi lại làm toáng lên, hay trút giận lên đầu Bạch Vân, tát một cái vào má mà đoạn tình bạn bè, “hay là cậu ta ko yêu Việt Hoàng? “

Thu Trang thấy ko còn gì để cô phải chờ xem ở đây, cũng quay gót ra về để xem Ngọc Hân thế nào.

Trời gần sáng cũng trở nên lạnh hơn. Bạch Vân vì bị ngấm nước, phần do mất ngủ nên thấy khá mệt. Cô run lên rồi khụy gối xuống, ko đủ sức để đứng vững nữa. Việt Hoàng giật mình khi cô ngã xuống cũng tỉnh ngủ luôn. Cậu nhanh tay đỡ cô dậy.

-Lạnh! Lạnh!

Bạch Vân rên rỉ, trán nóng như lửa, hai mắt nhắm ghì ko mở ra được nữa, môi cô trắng bợt nhìn đến ghê người.

Việt Hoàng lay mạnh hai bên má lạnh buốt.

-Bạch Vân! Bạch Vân! Em sao thế?

Cậu luống cuống, giờ mà đưa cô đến phòng y tế lại thêm ngấm mưa, cậu ngồi xuống, ôm chặt lấy cô để hơi ấm từ người mình có thể xua đi cái lạnh của thời tiết.

Hai người ngồi như vậy, một đã mê man, một đang thấp thỏm ko yên.

-Bạch Vân ak! Cố lên em! Trời sắp tạnh mưa rồi!

Việt Hoàng cành ôm chặt hơn. Chưa bao giờ cậu phải lo lắng như thế này. Cũng chẳng cần biết tại sao nữa, chỉ cần đảm bảo cô gái nằm trong lòng cậu sẽ được an toàn.

Cậu nóng ruột nhìn trời vẫn cứ ung dung rơi nước như vậy. Nếu khi nãy cậu còn mong mưa đừng tạnh, thài bây giờ cậu chỉ muốn lấy một thứ gì đó thật lớn để che cả bầu trời, để ko còn giọt nước lạnh buốt nào có thể len lỏi vào cơ thể yếu ớt mảnh dẻ này được nữa.

-Tôi biết là em rất mạnh mẽ! Vậy nên em tuyệt đối ko được gục ngã ở đây! Tôi xin em đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.