Đợi Ta Nhé! Ta Sẽ Trở Về Bên Cạnh Chàng

Chương 4: Chương 4: Vũ Tây Nam




- E hèm

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí này đi. Thu

lại tâm tình của chính bản thân mình, Kỳ Song nhìn ra phía sau bé. Là tên Vũ

Tây Nam phiền phức đó. Lúc này, Tây Nam nở nụ cười châm biếm với Kỳ Song

- aiza, ta còn tưởng là ai nha. Thì ra là Kỳ Song, Kỳ Song à Kỳ Song ta

thật không ngờ ngươi - lại liếc nhìn Mặc Tuyên một cái - khẩu vị nặng ghê . . .

( một sự thật là ta muốn đấm tên này một phát, dám nói vk ck nhà ngta v á )

Kỳ Song vẫn bâng quơ bỏ mặc tên đó, hắn tiến tới bế bé vào phòng kẻo

bé lại bị cảm nặng thì không tốt

- Thúc thúc, thúc là ai zở ????

Mặc Tuyên lên tiếng khiến Tây Nam đứng hình + tức hộc máu mồm. Đường

đường là một trong nhưng mĩ nam nơi này mà lại bị một tiểu bạch kiểm ( :D2

vâng tiểu bạch kiểm về sau cho mi bị chỉnh chết ) nói là thúc thúc. Ngay đến

Kỳ Song cũng phải quay mặt đi nhưng trên khuôn mặt lại là vẻ nín cười đến

đỏ mặt khiến hắn tức điên thế nhưng vẫn tao nha ngồi xuống véo véo má

Mặc Tuyên :

- Gọi ta là ca ca chớ không phải là thúc thúc nha, ngta cũng chỉ mới

18 tuổi thôi nha~~~~~~

Mặc Tuyên bất ngờ hỏi vặn lại :

- Ta gọi thúc thúc là ca ca sao??? Như vậy ta cũng được cái gì đâu

???? Ta chỉ thích gọi Kỳ Song là ca ca thôi

- Vậy tại sao lại chỉ muốn gọi tên nhóc kia là ca ca hả???

- Bởi vì ca ca đẹp trai và rất mạnh nha. Mạnh hơn thúc thúc nữa *

cái nhìn ngây thơ to tròn long lanh*

Tây Nam há hốc mồm, sau đó chỉ vào mặt Kỳ Song mà rống :

- Tại sao ngươi dám kể với nó là ngươi mạnh hơn ta hả ???

Kỳ Song nhún vai, khuôn mặt lộ chút ý vị bất đắc dĩ :

- Ta không có nói, con bé tự biết đấy chứ.

- Ngươi. . . ngươi không nói thì sao con bé biết. Lúc đó chỉ có hai chúng

ta . . . . .

Chưa kịp nói xong, Tây Nam lại cảm thấy cánh tay áo của mình bị giật giật

cúi đầu xuống là một bàn tay nhỏ xinh của Mặc Tuyết, nước mắt lưng tròng. Tự

dưng Tây Nam thấy bé thật đáng thương nga~~~~

- Đừng mắng Kỳ Song ca ca mà . . . hức hức

Tây Nam bỗng dưng luống cuống vứt cây quạt trong tay mà dỗ trẻ

- A, ta không chởi tên đó nữa, nhóc nín đi. Ta cho nhóc xem cài này

Chưa kịp định hình là cái gì, bé chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua thật mau

. Khi Mặc Tuyết ngẩng đầu lên thì đã thấy trước mặt mình là một nhánh đào

nở rộ. Sau đó bé nhìn Tây Nam, đôi mắt phượng long lanh có chút sương mù

khiến Tây Nam chịu không nổi hình ảnh dễ thương này của bé mà đưa luôn :

- Đây, nhóc không được khóc nữa đâu

Tiểu Tuyết gật cái đầu bé bé xinh xinh của mình cười tươi :

- Thúc dẫn con về phòng nhé !!!!

Bị nụ cười nhỏ bé của tiểu bạch kiểm dụ dỗ, Tây Nam quên luôn cả chuyện

bị gọi là thúc thúc mà bế Tử Mặc đi. Nhìn hai bóng dáng vui vẻ nói chuyện kia

Kỳ Song lại ngước nhìn ánh trăng. Dịu dàng mà cô độc đến nỗi hắn đã không

nhớ bao lâu rồi mình đã quên mất rằng bản thân luôn độc lai độc vãng. Như vô

tình lại như cố ý, ánh mắt của hắn lại lướt qua bóng hình nhỏ bé kia :

- Sói sao??? Những con sói cô đơn ???? thật lâu rồi không còn nghe câu

này nữa

Bỗng chốc bật cười khổ sở, bóng dáng áo tím lại biến mất như chưa từng ở đây

nhưng đâu đó lại là nỗi đau không thể xóa nhòa trong qá khứ

' Thiên nhược Thiên tầm Thiên bàn khổ

Nhất sinh Nhất thế Nhất Song nhân '

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.