Máu chảy ướt đẫm cánh tay Quạ Mổ !
Cạm bẫy do cha gã bày ra quả khó chơi ! 1 thân võ nghệ như gã mà suýt ngỏm củ tỏi . Nếu không nhờ
phản ứng nhanh chắc gã đã đi rồi !!
Nhưng dù thế nào gã cũng
phải chiến thắng . Phải tìm ra Ngôi Sao Xanh trước bọn kia chứ ! Có thế
mới tống cổ Đức Tuấn và lũ lâu la ra khỏi trường được ...
Bản
tính hiểm độc không từ một thủ đoạn nào để đạt mục đích đã đưa Quạ Mổ từ một thằng vô danh tiểu tốt lên hàng thủ lĩnh Phe Nước Ngọt !
Quái lạ làm sao, rành rành con nhà gia giáo . Cha gã là hiệu trưởng Ngôi Sao Phương Nam , mẹ gã từng là một ca sĩ có tiếng hẳn hoi thế mà Quạ Mổ cứ như sinh ra để làm ... xã hội đen vậy !!!
Ai bảo con vua thì lại làm vua ? Con vua cũng có thể làm ... xã hội đen lắm chứ !!
Quạ Mổ sáng mắt !
Kia rồi !!!! Gã đã nhìn thấy 1 Ngôi Sao Xanh đang nằm dưới vách núi . Chỉ cần trèo xuống là là lấy được ...
Cơn đau từ cánh tay phải nhắc gã nhớ tới tình thế hiện tại ! Việc lấy
ngôi sao vốn rất dễ dàng trở thành khó khăn hơn bao giờ hết !!
Nhưng đầu hàng trước khó khăn không phải là tính cách của gã !!
Quạ Mổ xé áo buộc tạm vết thương . Rồi nhẹ nhàng trườn xuống vách núi . Chân phải tựa hờ vào một mỏm đá nhô ra . Tay trái bám chặt gờ núi ...
Cánh tay phải mất quá nhiều máu không còn tuân theo sự điều khiển của
gã . Chạm vào được vật đó đáng lẽ phải nắm chặt nó lại sượt qua đẩy ngôi sao xuống dưới !!
- Rắccccccccccc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngôi sao rơi xuống . Cả mỏm đá nơi gã đặt chân cũng sụt lở . Hai chân
Quạ Mổ chới với trong không trung . Cánh tay trái ghì chặt gờ đá !
Mấy lần Quạ Mổ cố gắng đưa tay phải lên nhưng vô ích ! Nó đã không còn cảm giác ! Tay còn lại cũng bắt đầu tê buốt ...
- Cứu tôi với !!! Có ai không ??? Cứu tôi !!!!!!!!!!!!!!!
Quạ Mổ bất lực gào lên . Lần đầu trong đời , gã nếm mùi thất bại . Nhưng sĩ diện để làm gì ? Khi mà mạng sống đang sắp mất ...
- Giúp tôi với !!! Tôi không lên được !!!
Tiếng gã đã bắt đầu khản mà vẫn không có một ai tới giúp . 5 đầu ngón
tay trái do vận sức quá nhiều lại cọ vào đá đã trở nên bật máu !!
- Ai đang kêu cứu vậy hả ???
Một bóng người xuất hiện . Quạ Mổ mừng rỡ kêu lên :
- Là tôi !!! Gúp tôi với ..........
- Là cậu sao ? Quạ Mổ !!!
- Đức Tuấn ????????????
Quạ Mổ tái mặt . Sao ông trời không phái người khác đến mà lại đưa tên
này tới đây ? Thù oán giữa đôi bên sâu nặng thế ! Ai dám chắc gã không
bị đạp xuống vực chứ ???
( tác giả : có thể lắm !!! )
Đức Tuấn nhếch môi cười khẩy :
Phạm Hoàng Thành - con trai ông hiệu trưởng Ngôi Sao Phương Nam - thủ lĩnh Phe Nước Ngọt mà cũng có ngày hôm nay sao ???
Quạ Mổ im lặng . Không phải gã không muốn đáp trả câu châm chọc của Đức Tuấn . Mà sức đã kiệt , mở miệng ra nói e gã không còn giữ nổi ...
Đức Tuấn nhìn kẻ thù trước mặt . Nỗi oán hận của anh đã đến lúc được trả chăng ???
Trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ . Phải rồi !!! Chỉ cần đẩy gã xuống là
xong ! Đỡ tốn sức mà không để lại dấu vết ! Có tìm thấy xác mọi người
cũng cho rằng Quạ Mổ chết do trúng phải cạm bẫy có sẵn ... Người đàn ông đó cũng phải sống trong đau khổ , dày vò ...
- Xoẹt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quạ Mổ không còn duy trì được nữa . Gã nhắm mắt chấp nhận số phận !
Thân hình gã chuẩn bị rơi thẳng xuống vực !!!
Nhưng không !!! Nhanh như cắt , Đức Tuấn chụp lấy tay gã !
Trước sự ngạc nhiên của Quạ Mổ , Đức Tuấn kéo gã lên ...
- Tại sao ... cậu ... lại cứu tôi ???
Quạ Mổ ngơ ngác !
Đức Tuấn bặm môi ! Câu trả lời thốt ra nhẹ như hơi thở :
- Đơn giản !!! Chúng ta là ... anh em !!!
***************
Đình Dương và Mỹ Trang đứng đối mặt với nhau !
Tình cảnh này cũng đã xảy ra vào 8 năm trước !
Mỹ Trang cười nhạt :
- Em biết thế nào anh cũng tham gia trờ chơi này ! Muốn bảo vệ con bé đó phải không ???
Đình Dương thản nhiên :
- Phải !!! Thì sao ???
- Anh yên tâm đi !! Em không còn muốn đối phó với con bé đó đâu ! Người em muốn gặp là anh ! Anh luôn tránh mặt em nên em mới phải dùng cách
này để anh ra mặt ...
- Được !!! Tôi đã ở đây rồi ! Vậy cô muốn gì ??? Đình Dương nhíu mày . Hắn không biết Mỹ Trang định giở trò gì nữa ?
Mỹ Trang thở dài !
8 năm rồi !!! 8 năm trời theo đuổi tình yêu !
Dù dùng mọi mưu mô thủ đoạn anh ấy vẫn không thuộc về cô !
- Em chỉ muốn hỏi anh một điều : Nếu không có đứa con gái đó ... anh có thể yêu em không ???
- Không !!!!!!!!!
- Cho dù em có làm gì đi nữa anh cũng không yêu em sao ???
- Đúng vậy !!! Cho dù cô có làm gì đi nữa cũng thế thôi ! Đình Dương
nói một cách lạnh lùng ! Tuy trong lòng hắn có hơi bất nhẫn nhưng hắn
muốn dứt khoát !
Phải để Mỹ Trang tỉnh ra ! Kéo dài thứ tình yêu vô vọng này chỉ làm khổ cô bé !!
Dù đã biết chắc câu trả lời , sao Mỹ Trang vẫn thấy đau ! Quá mệt mỏi
vì yêu một người mà không được đáp lại . Hôm nay cô muốn kết thúc tất cả ...
Chợt đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó nhìn thẳng vào Đình Dương . Nó long lanh dữ dội ! Mỹ Trang hét lên đầy đau khổ :
- Nếu em không có được anh thì cũng chẳng ai có được anh !! Đình Dương !!! Anh mãi mãi là của em ...
Mỹ Trang rút ra 1 con dao nhỏ . Cô nhằm ngực người mình yêu đâm tới !
Nhát dao oan nghiệt này liệu có kết thúc sinh mạng của người cô yêu ???
- Phậppppppppp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Con dao lún sâu vào thịt . Nhưng không phải da thịt của Đình Dương ! Nó cắm sâu vào ngực một người khác ! Người đó hứng trọn lưỡi dao của Mỹ
Trang rồi từ từ khụy xuống . Câu nói thốt ra ngắt quãng :
- Tôi ... đã trả ... hết nợ ... cho đằng ấy rồi nhé ...................
- Không !!! Nhóc lùn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đình Dương gào lên như con thú bị thương ! Hắn hoảng hốt bế cô nhóc chạy như điên về phía bìa rừng !!
Cô nhóc nằm trên tay hắn . Mặt trắng bệch . Máu không ngừng trào ra ... Đôi môi bé nhỏ khẽ mấp máy ...
- Đình Dương ... tôi ... rất ..... m ..........................
Cô nhóc không nói nổi nữa ! Hơi thở càng ngày càng yếu ớt ! Hắn chạy không ngừng . Mặc kệ gai cào toạc máu ! Mặc kệ tất cả ...
- Không !!! Nhóc đừng nói nữa ! Nhất đinh nhóc phải sống ! Phải sống để trả nợ cho tôi chứ !! Nhóc nợ tôi phải dùng cả cuộc đời nhóc để đền bù
!!
Mắt Nai và Hải Yến đến quá muộn ! Không kịp ngăn Mỹ Trang lại !
Mắt Nai ngơ ngác trong giây phút rồi cũng lao theo Đình Dương !!
Hiện trường chỉ còn lại Hải Yến và Mỹ Trang ! Hải Yến nhìn người trước
mặt . Cô không biết nên nói gì nữa đây ? An ủi ? Trách mắng ? Chửi bới ? Hay nhục mạ ????
Cuối cùng Hải Yến cũng lên tiếng . Giọng cô bé nghẹn ngào :
- Mỹ Trang !!! Nếu ngày đó người đầu tiên đưa tay ra với cậu không phải là Đình Dương mà là tôi ! Liệu cậu có còn yêu anh ấy như bây giờ không
???
........................................
Hải Yến
đã bỏ đi ! Mỹ Trang đứng lặng im bất động ! Câu nói của Hải Yến đã thức
tỉnh 1 quá khứ xa xôi ! Đã động vào nỗi đau mà cô cố chôn dấu !!
Phải rồi !!! Nếu Đình Dương không phải là người đầu tiên đưa tay ra với cô ! Cô có còn yêu anh ta ? Có thực sự yêu anh ta ???
Mỹ Trang bật cười như điên dại ! Cô làm tất cả để dành giật tình yêu !
Rốt cuộc lại phát hiện ra mình không thực sự yêu người đó ! Cái cô cần
chỉ là yêu thương ! Muốn được người khác yêu thương mà thôi
..................
Tràng cười chưa dứt thì nước mắt đã thi nhau lăn trên gò má ! Mỹ Trang khóc như mưa ! Cô gào lên đau xót :
- Rốt cuộc ... tình yêu - là - cái - gì ???? Là - cái - gì ??????????