Đội Trưởng Hà Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 27: Chương 27: Em là của anh




Hà Uy Kiệt vừa hôn Tôn Giai Ân, phía dưới vẫn tiếp tục ra vào bên trong thân thể cô không có ý định dừng lại, hắn muốn khắc sâu vào tâm trí cô những hành động thân mật này chỉ được dành riêng cho một mình hắn mà thôi...

“Em là của anh...em chỉ là của mình anh mà thôi...”

Tôn Giai Ân mệt lả người chỉ biết nắm chặt tay của Hà Uy Kiệt mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, tai cô dường như ù hẳn đi không nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông đang phả trên mặt mình. Rõ ràng sức lực của cô không là gì so với Hà Uy Kiệt

Đôi lúc cô chỉ muốn nằm yên một chỗ hưởng thụ cảm giác sung sướng nhưng lại bị hắn lôi dậy hôn lấy hôn để, còn cố tình đưa cái thứ to lớn kia vào tận sâu bên trong người cô. Ngoài thở dốc ôm lấy hắn để khỏi ngã ra thì Tôn Giai Ân cũng không có tâm trạng để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì khác...

“Em mệt...tha...em...!!”

Hà Uy Kiệt chỉ cần dùng chút sức cũng có thể nâng cả cơ thể Tôn Giai Ân ngồi thẳng dậy đặt trên người hắn, khiến cho nơi giao hợp của cả hai càng thít lại chặt chẽ hơn rất nhiều. Đột nhiên Hà Uy Kiệt nham hiểm dừng hành động, hắn cố tình nâng gương mặt mơ màng của cô lên trêu chọc...

“Vợ à, em tự động đi xem nào...nếu anh thỏa mãn sẽ tha cho em...!”

Tôn Giai Ân mệt mỏi ôm lấy vai của hắn, cô dùng hết sức bình sinh nhấc cơ thể lên rồi ngồi xuống mấy cái nhưng dường như không có tác dụng với Hà Uy Kiệt. Ánh mắt mơ màng bắt đầu dời lên đôi môi mím chặt của người đàn ông bắt đầu suy tính...

“Ưm...”

Tôn Giai Ân ôm lấy cổ Hà Uy Kiệt điên cuồng hôn xuống, chiếc lưỡi mật ngọt bắt đầu luồn vào dây dưa cùng người đàn ông...đồng thời bên dưới cũng cố tình thắt chặt lại...

“Ha...chết tiệt...em thông minh đấy nhưng chiêu này không có tác dụng với chồng em đâu...”

Hà Uy Kiệt dùng tay đỡ lấy lưng cô, hắn nhanh chóng ngậm lấy nơi nhạy cảm kia mà kích thích chúng phản ứng, không những thế còn cố tình để lại vô số dấu hôn trên cổ của Tôn Giai Ân...

“Mai...ưm...em còn đi học...đừng để lại dấu mà...!”

Hà Uy Kiệt ranh mãnh cười cười, hắn cố tình làm vậy để cô không thể đi học được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn về mà thôi...

“Nghỉ vài buổi cũng không sao đâu, chồng em nhiều tiền mà, anh dư sức nuôi được em...!”

Hà Uy Kiệt càng được nước tiến sâu hơn, mà Tôn Giai Ân lại vì quá độ kích thích mà ra nhiều hơn, hai tay cô định đẩy đầu hắn ra nhưng vì quá mệt liền luồn gọn vào trong tóc của Hà Uy Kiệt. Càng làm hắn hiểu lầm là cô muốn làm thêm mấy hiệp nữa...

“Ư…em…em ra…a…”

Tôn Giai Ân thở không ra hơi, cô vừa trải qua một hiệp kích thích mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ, nhưng Hà Uy Kiệt cư nhiên không cho phép cô có thể ngủ dễ dàng như vậy…

“Em không thể làm thêm được đâu...xin anh đấy...!”

Hà Uy Kiệt tuy vẫn muôn làm thêm nhưng hắn nhận thây sức khỏe của Tôn Giai Ân không cho phép nên cũng đành dừng lại động tác. Hà Uy Kiệt vuốt nhẹ lọn tóc rối sang một bên, hôn nhẹ lên má cô âu yếm…

“Đợi tôi lau người sơ qua cho em rồi hẵng ngủ nhé…”

Tôn Giai Ân vô thức gật đầu, cô hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật dài đến sáng, bị tên Hà Uy Kiệt kia hành hạ còn nửa cái mạng rồi…

Hà Uy Kiệt vào nhà tắm mang nước ấm đến lau người sạch sẽ cho Tôn Giai Ân, hắn liền bế cô về phòng mình để cô nằm cho dễ chịu hơn. Còn bản thân đi dọn dẹp sạch sẽ lại dấu vết còn sót lại do trận đại chiến khi nãy.

Xong xuôi đâu đấy, Hà Uy Kiệt trở về phòng nằm bên cạnh Tôn Giai Ân, hắn cứ im lặng quan sát thật kĩ gương mặt xinh xắn của cô, môi có chút ửng đỏ do cả hai dây dưa lâu quá. Nhưng điều khiến Hà Uy Kiệt hài lòng nhất vẫn là tình cảm của Tôn Giai Ân đối với anh. Dường như cô đã chính thức thuộc về anh thật rồi…

Hà Uy Kiệt còn rất nhiều chuyện che giấu Tôn Giai Ân, nhưng hắn lại sợ cô bị tổn thương nên không dám thành thật với cô bất cứ điều gì, hắn chỉ hi vọng bảo bối mà hắn trân trọng có thể bình an sống một đời vui vẻ, vô lo vô nghĩ như cô đã từng. Hắn không muốn cô bị liên lụy vì hắn, càng không muốn cô rơi vào nguy hiểm...có lẽ hắn sẽ phát điên lên mất khi biết ai đó dám làm tổn thương đến cô...

Hà Uy Kiệt ôm Tôn Giai Ân vào lòng, hắn hôn nhẹ lên trán cô nhằm thể hiện sự trân trọng tuyệt đối. Có lẽ cô không chỉ đơn giản là người hắn để tâm, mà cô chính là tín ngưỡng tốt đẹp nhất mà cả đời này hắn theo đuổi...

“Tôi yêu em...tôi chưa từng cảm giác yêu ai nhiều như thế...!”

Tôn Giai Ân rúc vào lòng Hà Uy Kiệt tìm kiếm hơi ấm, tuy cô không nghe thấy được mấy lời tình cảm đó, nhưng cô có thể cảm nhận được đã giao phó bản thân mình cho đúng người rồi...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.