Đội Trưởng Hà Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 10: Chương 10: Không đeo nhẫn




Trước khi đến sở cảnh sát để tiếp tục công việc còn đang dang dở, Hà Uy Kiệt có ghé vào tiệm thuốc tây bên đường để mua một vỉ thuốc đau đầu gồm mười hai viên, hắn bẻ vài viên bỏ vào miệng liền uống một ngụm nước lớn để nuốt số thuốc xuống. Có lẽ ngày hôm qua hắn uống quá nhiều so với giới hạn của bản thân nên mới bị cơn đau đầu hành hạ lâu như vậy, hoặc do bị ai đó nhẫn tâm trù ẻo...

Hà Uy Kiệt ngày thường đã bị mang tiếng là khó ở, khuôn mặt nghiêm khắc cau có tránh tiếp xúc, hôm nay lại càng quá quắt hơn khiến mọi người né xa ra hơn. Giống như vậy bây giờ chỉ cần ai động vào hắn thì chắc chắn một trăm phần trăm hắn sẽ tiễn kẻ đó về miền cực lạc...

Vì hôm nay là chủ nhật nên số người trực ở sở cảnh sát cũng không nhiều, đa số là những người làm thêm vào cuối tuần để có thêm tiền thưởng cho dịp tết, số còn lại thì trung thành với công việc nên muốn cống hiến hết sức mình. Còn Hà Uy Kiệt thì vẫn chỉ có một mục tiêu là bắt cái tên chính trị gia buôn lậu kia...

Hắn mở hồ sơ ra xem hết một lượt, liền đánh dấu vào ngày thứ sáu và thứ ba lúc bốn giờ chiều. Hắn sẽ liên lạc với những người kiểm tra thông quan ngày hôm đó thay người khác xuống để kiểm tra, tuyệt đối không được tiết lộ là ai. Nếu hắn đoán không lầm thì những người kiểm tra vào thứ sáu và thứ ba đã nhận tiền hối lộ từ tên chính trị gia này từ lâu rồi...

Hà Uy Kiệt gọi điện cho sở trưởng sở cảnh sát ở thành phố khác, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời...

“Tôi có việc cho ngài sở trưởng làm rồi đây, không biết ngài có rảnh không...?”

- Chỉ cần là việc đội trưởng Hà ủy thác, tôi chắc chắn sẽ làm hết sức...!

“Thứ ba tôi sẽ trực tiếp đến cửa thông quan giữa hai thành phố để kiểm tra tất cả phương tiện lưu thông, vì tôi không biết rõ vị kia sẽ sử dụng phương tiện gì nên phiền ông quan sát rồi thông báo qua bộ đàm giúp tôi...”

“À còn nữa, chuyện này nếu tuồn ra ngoài thì ông cứ cẩn thận cái vị trí mà ông đang ngồi...ông biết tính tôi rồi đấy ngài sở trưởng...!”

- Tôi biết rồi ạ...!

Hà Uy Kiệt cúp máy, hắn hơi ngả người ra sau muốn chợp mắt ngủ một lúc, dù sao đêm hôm qua đã không được ngủ ngon giấc rồi. Buổi chiều hắn cũng nên đến nhà thờ để tịnh tâm mới được, trước khi bước vào phần tra khảo vị kia cùng đồng bọn. Hắn còn đang nghĩ không biết có nên treo ông ta lên để tra khảo không, hay dùng kìm bẻ vài cái răng của ông ta thì hay hơn nhỉ...

Cốc...cốc...!

“Vào đi...!”

Lưu Ánh Dinh mang theo một ly cà phê vừa pha còn thơm phức ấm nóng đặt lên bàn của Hà Uy Kiệt, cô liền mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng với hắn...

“Hôm nay tôi thấy đội trưởng có vẻ mệt mỏi nên có pha cà phê cho anh, anh uống đi rồi hẵng làm việc tiếp...!”

Hà Uy Kiệt xoay ghế lại, hắn nói một câu cảm ơn với Ánh Dinh liền đưa ly cà phê lên miệng thưởng thức. Tuy hơi đắng nhưng hoàn toàn đúng gu của hắn, cảm giác vô cùng dễ chịu...

“Cô còn chuyện gì muốn nói à...?”

Ánh Dinh nghe tin Hà Uy Kiệt đã kết hôn nên có chút lo lắng, nhưng khi cô nhìn lên ngón áp út bên tay trái của hắn không có nhẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Dù gì tính từ lúc bắt đầu bước chân vào nghề cho đến nay thì cô đã yêu thầm hắn suốt sáu năm rồi...

“À...tôi nghe mấy đồng nghiệp nói rằng đội trưởng đã kết hôn, nhưng tôi lại không thấy anh đeo nhẫn nên tôi nghĩ đồng nghiệp chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi...!”

Hà Uy Kiệt cũng chưa nghĩ đến chuyện này, bình thường hắn không để ý đến mấy chuyện hình thức bên ngoài cho lắm, vậy mà Tôn Giai Ân cũng chẳng thèm quan tâm luôn...

“Phải có nhẫn thì mới chứng tỏ là kết hôn rồi à, tôi bận nên cũng quên mất chuyện này...vậy để chiều nay tôi đi mua một đôi cho tôi và em ấy, cảm ơn cô đã nhắc nhở...!”

Ánh Dinh như bị chững một nhịp tim, giọng nói của cô ta dần trở nên run rẩy như đang chất vấn Hà Uy Kiệt...

“Vậy...vậy là anh lấy vợ rồi à...? Từ bao giờ thế, sao tôi lại không biết gì hết...?”

Hà Uy Kiệt cảm thấy thái độ của Ánh Doanh không tốt lắm, hắn nghĩ chắc do cô cảm thấy bức xúc khi hắn lấy vợ rồi mà không đeo nhẫn. Hắn nhớ lại loáng thoáng đã từng nghe ai nói nhẫn chính là tín vật định tình gì đó...

“Tôi kết hôn với em ấy được hơn một tuần rồi, nhưng tuần đó cô xin nghỉ do có việc gia đình nên mới không biết đấy thôi...!”

Ánh Dinh nắm chặt tay liền lịch sự xin phép Hà Uy Kiệt ra ngoài trước. Thay vì trốn ở góc khuất nào đó khóc lóc vì thất tình thì cô ta lại bỏ ra một số tiền khá lớn để thuê người điều tra cặn kẽ về cái người được gọi là vợ của Hà Uy Kiệt. Cô ta rất muốn biết người đó phải xinh đẹp và xuất chúng như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của người đàn ông tài giỏi như Hà Uy Kiệt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.