Đội Trưởng Hà Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 45: Chương 45: Quyết định theo đuổi tình yêu




Tôn Giai Ân cứ nằm trên giường liên tục rơi nước mắt đau lòng, cô cứ nghĩ Hà Uy Kiệt sẽ dỗ dành cô, dùng lời lẽ ngọt ngào để xoa dịu tâm trí bất an của cô, nhưng không ngờ hắn lại dùng cách cực đoan này để giữ cô lại, dùng cách cô ghét nhất để tra tấn tinh thần cô, hoàn toàn đẩy cô vào vực thẳm…

Hà Uy Kiệt tắm rửa sạch sẽ xong liền bước ra ngoài nhìn về phía Tôn Giai Ân, hắn tiến lại phía giường cởi tháo còng tay đang trói chặt lấy tay cô…

“Tôi không muốn làm đau em, nên lần sau đừng nói chuyện như vậy…!”

Tôn Giai Ân được thả tự do liền cau mày hạ hai cánh tay mỏi nhừ xuống, cô dùng hết sức bình sinh mà chống đỡ thân thể ngồi dậy nhìn cổ tay lằn lên đỏ ửng. Dù hôm nay có chết đi chăng nữa, cô nhất định phải tẩy rửa hết những dấu vết ô uế đang bao phủ khắp thân thể mình, kể cả mùi máu tanh nồng của hắn ám vào người cô…

“Tôi chưa bao giờ tổn thương anh…vì bất cứ điều gì cả…đây là tình yêu của tôi…nhưng anh…lại…tổn thương tôi chỉ vì tình yêu của anh…”

Tôn Giai Ân không biết cô đã khóc bao nhiêu lần trong một ngày, cô không biết ngày hôm đó của mình đã vượt qua như thế nào. Đến nỗi khi đứng trước gương vào sáng hôm sau thì đôi mắt đã sưng húp, trên cơ thể thì đầy dấu vết ái muội của đàn ông. Ngay cả cửa phòng cũng bị khóa lại, điện thoại cũng bị lấy đi mất…

Cho đến giữa trưa Hà Uy Kiệt trở về, hắn mở cửa phòng ra liền thấy Tôn Giai Ân ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong…

“Anh có mua rất nhiều món em thích, em mau ăn đi, dù sao từ tối hôm qua đến tận bây giờ chưa ăn gì rồi…”

Hà Uy Kiệt thấy Tôn Giai Ân không có phản ứng liền mở hộp cơm ra ngồi xuống trước mặt cô, hắn kiên nhẫn xúc từng thìa cơm nhỏ đưa lên miệng cô, nhưng lại bị một lực mạnh hất ra làm cơm đổ hết xuống đất…

“Anh định như vậy đến bao giờ đây…? Anh muốn tôi phải đau khổ thì anh mới vừa lòng à…tôi nói thật đấy…hiện giờ tôi đau lắm…tôi sắp phát điên rồi…”

Hà Uy Kiệt vội vàng nắm chặt lấy tay Tôn Giai Ân khi cô liên tục cào mạnh lên tay mình, hắn cau mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy nước của cô…

“Bình tĩnh đi Giai Ân…anh không muốn làm em đau đâu, anh chỉ là sợ em bỏ anh thôi…anh sẽ chết mất…Giai Ân à…anh cầu xin em đấy…đừng bỏ anh mà…đừng tránh anh nữa được không…em muốn anh làm gì cũng được…cầu xin em đừng bỏ anh, anh…anh yêu em lắm…anh yêu em lắm Giai Ân à…anh xin em đấy…!”

Hà Uy Kiệt quỳ xuống trước mặt Tôn Giai Ân liên tuuc cầu xin khiến cô dần dần bình tĩnh lại…

“Nhưng cha anh…anh không hiểu ánh mắt người ấy nhìn tôi đâu…tôi thật sự rất sợ…người ấy…như đang cảnh cáo tôi vậy…”

Hà Uy Kiệt ôm Tôn Giai Ân vào lòng, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi…

“Đừng quan tâm ông ta, anh với ông ta không liên quan gì đến nhau cả, anh tuyệt đối sẽ không để ông ta hại em…!”

Tôn Giai Ân im lặng không đáp, cô biết bản thân hiện tại vẫn còn rất yêu Hà Uy Kiệt nên mới để cho hắn dỗ dành như vậy. Nhưng liệu cô có thể trụ được đến bao giờ đây…liệu cô có đủ can đảm để vượt qua chuyện này hay không…?

“Tôi cần thêm thời gian để bình tĩnh, vậy nên tôi không muốn anh xuất hiện trước mặt tôi vào lúc này…”

Tôn Giai Ân đẩy Hà Uy Kiệt ra liền nằm lại trên giường, cô chỉ yên tâm khi nghe tiếng đóng cửa của Hà Uy Kiệt. Có lẽ cô cần một khoảng thời gian để suy nghĩ thêm về một số chuyện, đặc biệt là mối quan hệ của bọn họ…

Liên tiếp mấy ngày sau Tôn Giai Ân không nhìn thấy Hà Uy Kiệt, nhưng mỗi khi cô thức giấc đều có đồ ăn được chuẩn bị sẵn ở trên bàn, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, không những thế cô còn nhìn thấy cảnh tưởng hoa hồng hay được cô dùng để trang trí nhà cửa không bao giờ tàn…

Tôn Giai Ân cố tình ngồi chờ đến tận nửa đêm mới thấy Hà Uy Kiệt trở về, trên gương mặt hắn mang đầy vẻ mệt mỏi phiền não. Hắn cũng giật mình khi thấy cô còn chưa ngủ…

“Em chưa ngủ à…? Đã khuya thế này rồi mà…!”

Tôn Giai Ân không nói không rằng liền tiến đến ôm chầm lấy Hà Uy Kiệt, giọng nói trong trẻo của cô lập tức vang lên trong màn đêm yên tĩnh…

“Chào mừng anh về nhà…!”

Hà Uy Kiệt cảm giác như mọi mệt mỏi áp lực của ngày hôm nay đều tan biến hết, hắn cúi xuống hôn lên trán Giai Ân một cái…

“Cảm ơn vợ…”

Cuối cùng Tôn Giai Ân cũng quyết định theo đuổi tình yêu của đời mình, cô phải tin tưởng Hà Uy Kiệt có đủ khả năng bảo vệ cô khỏi những thử thách ngoài kia, cô cũng phải tin tưởng vào tình yêu của hắn…yêu đến mức sợ mất, yêu đến cực đoan…

“Nếu lần sau anh còn làm em đau như thế nữa, em sẽ không để anh gặp lại em đâu…em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh đấy…”

Hà Uy Kiệt nhìn khuôn mặt mỉm cười như đùa như thật của Tôn Giai Ân liền cảm thấy có chút gì đó bất an, nhưng hắn lại nhanh chóng ém xuống mà đáp lời cô…

“Sẽ không làm em đau thêm một lần nào nữa…anh hứa đấy…!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.