Đội Trưởng Hà Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 14: Chương 14: Sát khí dày đặc




Hà Uy Kiệt như nhận được tín hiệu của sự đe dọa bằng tâm lý vô cùng sắc bén, tuy hắn không làm gì có lỗi với cô nhưng lại cảm thấy chột dạ vô cùng...

“Ánh Dinh là đồng nghiệp của tôi tại cơ quan, hôm nay cô ta đi cùng tôi để lựa nhẫn kết hôn, chẳng may bị đồng nghiệp khác vô tình nhìn thấy rồi chụp hình lại thôi...”

Tôn Giai Ân lại nợ nụ cười đậm hơn trước, cô tiến sát lại phía Hà Uy Kiệt khiến hắn tự động nhích người ra phía sau, luồng sát khí kì lạ này tỏa ra quá mạnh rồi...

“Đi mua nhẫn kết hôn à, anh muốn cưới hai vợ à anh yêu, anh bị điên à cái thằng dở người này...!”

Hà Uy Kiệt nghe Tôn Giai Ân mắng liền vội vàng giải thích, hắn cảm giác bản thân đang rơi vào tình trạng bị bạo lực gia đình trầm trọng...

“Ở đó có nhiều mẫu lắm, tôi không biết em thích cái nào nên mới nhờ Ánh Dinh lựa giúp, dù sao cả hai cũng là phụ nữ nên có thể hiểu nhau hơn, nhưng sau đó nhân viên bảo phải đưa em đến thử thì mới lựa chọn được size nhẫn phù hợp nên tôi không mua nữa...”

Tôn Giai Ân nghe giải thích cũng cảm thấy hợp lí, không lí nào một người biết luật pháp như Hà Uy Kiệt lại làm cái chuyện đáng xấu hổ trái luân thường đạo đức kia được...

“Đang yên đang lành tự nhiên muốn mua nhẫn, tôi nghĩ anh không phải là người thích ràng buộc vì bất kì lý do nào đó mà...?”

Hà Uy Kiệt đúng là không thích bị ràng buột trong một khuôn khổ nhất định, hắn theo chủ nghĩa thích làm theo ý của bản thân, hành động theo quán tính nên thường khiến những người bên cạnh hắn vô cùng mệt mỏi...

“Đúng là vậy nhưng em nghĩ việc chúng ta kết hôn rồi mà không có nhẫn thấy kì lạ không...? Lỡ bà nội em biết được thì tôi sẽ là người bị mắng đấy...!”

Tôn Giai Ân nghĩ cũng thấy đúng, bà cô trước giờ đều để ý những chi tiết vô cùng nhỏ nhặt. Chẳng may bà lên thăm hay hai đứa về nhà thăm bà vào dịp lễ mà không đeo nhẫn cưới thì chắc chắn sẽ bị bà đuổi đánh mất...

“Anh nói đúng thật đấy, vậy ngày mai tôi tan học thì chúng ta đi mua nhẫn kết hôn nhé...!”

Hà Uy Kiệt liền gật đầu, hắn nhanh chóng dọn cơm tối ra để cả hai cùng ăn với nhau, xong xuôi đâu đấy thì hắn vẫn là người phải đi rửa bát lẫn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, còn Tôn Giai Ân thì về phòng đọc mấy quyển truyện mà cô thích...

Tôn Giai Ân đọc được một lúc liền quên béng mất thời gian đã gần nửa đêm, cô vừa đặt mình chuẩn bị ngủ một giấc thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, không ngờ người gọi đến lại là bà nội...

“Cháu nghe ạ...!”

- Bà xin lỗi vì đã làm phiền đến giấc ngủ của vợ chồng cháu nhé, bà muốn hỏi là cháu gái yêu quý của bà đã hết đau bụng chưa đấy...?

“Dạ cháu khỏe rồi ạ, cũng là do cháu không nghe lời nên mới ăn uống linh tinh thôi, bà đừng trách Hà Uy Kiệt nhé...!”

- Ừ...nhưng cháu này, chồng cháu đi đâu rồi mà không nằm bên cạnh cháu thế...?

Tôn Giai Ân như nhớ ra gì đó liền bất thình lình bật dậy, cô cười gượng đáp lời bà còn chân thì bước về phía phòng Hà Uy Kiệt...

“Cháu về phòng tìm đồ thôi ạ, bây giờ cháu về phòng ngủ cùng anh ấy đây...!”

Tôn Giai Ân gõ cửa liền gấp rút đứng chờ, may sao Hà Uy Kiệt vẫn chưa ngủ liền ra mở cửa cho cô, hắn định nói gì nhưng đã bị cô chặn họng trước...

“Anh chào bà đi, rồi chúng ta đi ngủ, chứ em buồn ngủ lắm rồi...!”

Hà Uy Kiệt nhìn gương mặt mười phần gượng gạo của Tôn Giai Ân liền biết đang phải diễn vở kịch gì, hắn cũng nhanh chóng nhập vai người chồng tình cảm khi đối diện với bà...

“Cháu chào bà ạ, hôm nay bọn chúng hơi mệt nên xin phép đi nghỉ trước nhé, ngày mai cháu sẽ gọi lại cho bà sau...!”

- Hai đứa ngủ chung thì tốt quá, cố gắng bồi đắp tình cảm nhiều vào nhé...!

Tôn Giai Ân thở phào nhẹ nhõm khi bà cúp máy trước, cô định về phòng mình nghỉ ngơi liền bị Hà Uy Kiệt giữ lại...

“Hôm nay em nghỉ ngơi ở đây đi, lỡ bà gọi thì còn có cách để đối phó...”

Tôn Giai Ân định bảo chắc chắn bà sẽ không gọi lại, nhưng cô cũng không dám chắc cho lắm vì bà nội cô đôi khi sẽ kiểm tra đột xuất như thế này, cũng không loại bỏ trường hợp trong lúc cô ngủ bà sẽ gọi bất ngờ...

“Đành vậy thôi chứ biết sao giờ...”

Tôn Giai Ân leo lên giường nằm, cô còn chừa lại một chỗ rộng hơn cho Hà Uy Kiệt, vì dù sao kích cỡ cơ thể hắn cũng to cao hơn cô nên nằm chỗ rộng hơn là chuyện bình thường...

“Em không sợ tôi làm gì em à...?”

Tôn Giai Ân mơ màng lắc đầu, trước khi chìm vào giấc ngủ cô cũng ngập ngừng đáp lại hắn...

“Anh làm gì tôi là tôi khóc đấy, tôi khóc...là...anh phải dỗ tôi...dỗ tôi nín...!”

Hà Uy Kiệt nhìn Tôn Giai Ân không chút phòng bị ngủ ngon trên giường, hắn liền ngán ngẫm lắc đầu. Hắn đành kéo chăn đắp tử tế cho Tôn Giai Ân liền nằm xuống bên cạnh cô. Dường như ngay cả khi ngủ thì hắn vẫn cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng lởn vởn quanh chóp mũi, chầm chầm chạm vào trái tim cứng nhắc của hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.