*** Biệt thự Vinhomes Riverside hoa Sữa Vingroup***
Khu biệt thự này nằm ở giữa lòng thành phố H. Thanh Vy đeo kính mát bước vào nhà. Ngôi biệt thự sang trọng, quý phái với màu trắng làm chủ đạo. Phía bên trái biệt thự là một khu vườn hoa oải hương màu tím và hoa violet màu trắng. Bên phải biệt thự là một góc vườn được đặt một chiếc bàn trà và một chiếc xích đu. Phía sau chiếc xích đu trồng một cây tử đằng lâu năm chứa rất nhiều kỉ niệm của nó. Nó nhìn quanh rồi nghĩ Đã 5 năm rồi mà mọi thứ vẫn không thay đổi gì hết.
- Xin chào tiểu thư! - Hàng ngũ người hầu xếp hàng ngay ngắn, cung kính cúi người 190 độ lễ phép chào nó.
Nó khẽ gật đầu rồi hỏi bác Lưu - quản gia của nhà nó.
- Ba mẹ cháu đâu?
- Thưa tiểu thư, ông bà chủ đang ngồi ở phòng khách cùng với cậu chủ ạ! - Quản gia Lưu đáp
Nó không nói gì, đưa vali cho quản gia rồi tháo kính bước vào phòng khách.
- Ba mẹ!!! - Nó vui mừng chạy vào ôm lấy cổ ba nó. Người đàn ông trung niên khẽ giật mình quay đầu lại nhận ra là con gái mình mới khẽ mỉm cười xoa đầu nó.
- Ta còn tưởng con không biết về cơ chứ! - Ông Nguyễn khẽ trêu nó. Nó nũng nịu
- Ai lại bỏ rơi ba mẹ ở đây cơ chứ! - Nó chu mỏ lên
- Hừ...Cũng biết nói câu đó cơ đấy.
- Hì...
Nhìn thấy cảnh đoàn tụ thế ba con thế này không ai lỡ làm phiền nhưng ...
- Hay nhề. Chỉ biết có ba mình còn đấng sinh thành và người anh trai này vứt đi đâu đây. - Cả mẹ nó và anh hai nó đồng thanh nói.
- Không có à nha~~ - Nó nũng nịu rồi chạy qua bên mẹ nó và anh nó nói
- Cô nương đi mấy năm rồi mà giờ mới về hả?
- Để con xem, có 5 năm thui mà!
- Rồi, đứng lên để anh xem 5 năm qua em sống thế nào nào! - Anh Kiệt - anh hai nó cười tươi hơn con đười ươi kêu nó
- Ta...da!!! - Nó quay quay một vòng cho gia đình xem
- Thế nào? Xinh chứ?
- Ừm...Cũng không tệ! - Anh hai nó xoa cằm nghĩ ngợi rồi phán cho nó một câu xanh rờn.
- Hứ...Không tệ là thế nào? - Nó bực mình cãi
- Vẫn còn kém xa chị dâu tương lai của em lắm! - Anh nó nói xong câu này mặt nó đen hơn cả nhọ nồi.
- Ứ...Ba mẹ xem kìa. Anh hai bắt nạt con! - Nó quay ra ba nó hờn dỗi
- Ha ... ha...ha... - Ba mẹ nó cười. Đúng là tính tình vẫn không thay đổi gì hết.
- Hai nhớ à nha! Mai mốt chị dâu về nhà em kể hết tật xấu của hai cho chỉ à nha~~~ - Nó đe doạ
- Ấy, thôi được rồi! Em gái cưng của anh vẫn là xinh nhất, được chưa! - anh nó cuống quýt
- Hứ...- Nó nguýt mặt làm ngơ.
Anh hai nó ra sức dỗ dành nó. Ba mẹ nó thì ngồi uống trà cười vui vẻ vì tính trẻ con của anh em nhà nó. Sau 5 năm, ngôi nhà không còn mang đậm mùi vị tẻ nhạt nữa, giờ đã mang lại cho cả ngôi nhà mùi vị gia đình, cả ngôi nhà tràn ngập trong tiếng cười của hai anh em nhà nó.
Cạch Tiếng cửa nhà mở ra. Một cậu thiếu niên bước vào mang gương mặt kiêu ngạo nhưng lạnh lùng. Trên mặt còn lưu lại vết bầm tím trên khoé miệng đã được dán băng cá nhân, nhìn ai cũng biết là vừa có vụ ẩu đả. Mái tóc được vuốt ngược lên, nhuộm màu vàng đỏ. Cả người cậu mang theo nét ngông cuồng, tự cao, tự đại. Miệng còn nhai tóp tép kẹo cao su. Gương mặt cậu khẽ nhăn lại, tiện mồm nhổ kẹo cao su ra sàn nhà, lạnh lùng mở miệng:
- Ồn ào quá!
- Mày còn vác cái xác về làm gì nữa, ở ngoài đi đánh nhau luôn đi. Mới 13 tuổi đầu mà đã như vậy rồi, không biết sau này lớn lên sẽ như nào đây? Lúc nào cũng ăn chơi, đua đòi. Lần sau mày còn như vậy nữa thì đừng có vác mặt về nhà nữa. - Ba nó giận dữ mắng Tuấn - em nó. Có vẻ như Tuấn vừa mới gây ra tội gì nặng lắm ông mới giận dữ như vậy.
- Được rồi. Con biết rồi. - Tuấn bày vẻ mặt chán nản ra.
- Mày về không biết chào hỏi ai à? - Thanh Vy lên tiếng
- Hừ... Chị về rồi à? Sao chị không ở bên đấy luôn đi, về làm cái gì nữa. - Tuấn chán ghét nói
- Ờ đấy, tao không muốn về cũng phải về để gặp đứa em như mày đấy. Mày nghĩ tao muốn về chắc. Nếu không có ba mẹ gọi về thì mày nghĩ tao muốn về à? - Vy lạnh lùng đáp trả
Nó vừa nói lòng vừa chua xót, hốc mắt giờ đã ẩm ướt. Nếu như không phải vụ việc của 5 năm về trước thì có lẽ Tuấn đã không như vậy và nó cũng sẽ không sang Los Angeles sống.