Nó còn nhớ, khi chuẩn bị lên máy bay, Phong không đến, nhưng cậu lại gửi cho nó một câu: ' Nếu chị đi, tôi mãi mãi không phải là em chị. Chỉ một câu như vậy thôi khiến tim nó đau thắt lại. Nhưng nó cố gắng không quay đầu lại, tiếp tục bước đi. Nó tin tưởng rằng, cậu sẽ thay đổi, và cậu hiện giờ đang ở đây, chắc chắn cảm giác của cậu cũng giống như nó vậy. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp của nó.
Nó ghét cảm giác này!
***
- Anh Khải, cầm giùm em hộp y tế lên phòng thằng Phong. - Nó nhìn theo bóng lưng của Thanh Phong, lạnh nhạt nói với Tuấn Khải. Nói rồi xoay người bước lên phòng mặc cho những ánh nhìn thương cảm của ba mẹ và anh hai nó.
Đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu pha thêm màu xám nhạt, nó nhẹ nhàng xoay nắm cửa phòng mở ra. Đập vào mắt nó là cảnh tượng một chàng thanh niên đang cởi trần, khắp người là những 'dấu tích' còn sót lại sau vụ ẩu đả. Chàng thanh niên kia tròn mắt nhìn người chị không biết vô duyên là gì mà có thể tự do bước vào phòng con trai, nhất là khi cậu đang cởi trần.
Khác với dự đoán của cậu à nó sẽ đỏ mặt rồi quay người đi. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng khi mà, chị cậu không hề biết xấu hổ là gì, trái lại còn trưng ra vẻ mặt hết sức thờ ơ. Cũng đúng thôi, vì nó làm nghề y nên khám cho nhiều người như vậy rồi, nhìn qua biết bao người nên dần rồi cũng quen, nó chỉ coi như đang nhìn thấy mấy con gà đang trụi lông mà thôi.
Chị đúng là con gà thiến rồi!!!
Sau khi đảo mắt một vòng nhìn căn phòng không mấy rộng, những tưởng mọi thứ sẽ bừa bộn, khắp nhà toàn giấy rác, quần áo vứt linh ta linh ting nhưng ngoại trừ chiếc giường lò xo cực mềm, một cái tủ quần áo, một bộ bàn học cùng đống sách vở được xếp ngay ngắn trên bàn và một chiếc laptop, và một chiếc tủ nhỏ được kê cạnh đầu giường thì chẳng còn gì cả. Đúng là lâu ngày không ở đây, mọi thứ đã thay đổi. Nó suy nghĩ trong đầu.
- Chị...chị...vào đây làm gì? - Sau khi phục hồi trạng thái ban đầu, cậu bắt đầu hỏi, hai tay ôm chéo trước ngực. Miệng nói lắp bắp.
- Vết thương. - Nó lạnh lùng nói, mắt nhìn theo những vết bầm tím trên lưng cậu.
- Không cần. - Cậu cũng lạnh lùng đáp lại. Ánh mắt tỏ vẻ khinh thường.
Cô không nói gì nữa, đôi chân bước đến chiếc giường màu xám. Ánh mắt tỏ ý kêu cậu ngồi xuống. Mặc dù không muốn nhưng ánh mắt đó không thể khiến cậu run lên, ngoan ngoãn ngồi xuống giường.
- Dịch vào đây! - Cô lạnh giọng, ánh mắt như muốn giết người khi nhìn thấy cậu ngồi cách cô đến 15m. Cậu ngoan ngoãn ngồi vào.
Thấy cậu như vậy, cô nở một nụ cười vui vẻ. Rồi bắt đầu lấy lọ thuốc sát trùng ra, bôi vào vết thương. Cậu nhăn mày khẽ kêu
- Đau...
- Bíêt đau còn đánh nhau à? - Nó nghiêm giọng
- Tại bọn chúng gây sự trước chứ. - Cậu cãi lại, mồm dẩu ra như đứa trẻ khiến nó bật cười.
- Bọn nó gây sự thì cần mày dùng bạo lực hả?
- Chị hồi xưa toàn thế mà! - Cậu nói nhỏ, nhưng người bên cạnh cậu đã nghe thấy. Mặt đằng đằng sát khí.
- Au...- Cậu rên. Chả là lúc cậu nói câu đấy, nó rí vào miệng vết thương.
- Ngu thì chết đi cưng! Cho chừa cái tội nói lắm. - Nó mồm bảo thế nhưng vẫn nhẹ nhàng giúp cậu băng bó.
aaaa a a a â â a a â a a â a a â a a a â a a â a