Vẫn như những buổi sáng khác nhưng hôm nay An dậy sớm hơn bình thường. Đang đứng dưới sân chung cư chờ Cát tới thì nhận được tin nhắn của nó:
“ Mày đừng chờ tao nữa, hôm nay đau bụng quá nên nghỉ, xin hộ tao nhé ^^”
Cô thở dài. Hôm nay sẽ phải đi học một mình. An nhanh chóng tới trường ,khung cảnh buổi sáng nay cũng giống như những hôm khác. Lúc này, anh đang cùng đám bạn học chơi bóng rổ ở trong sân trường. Trên hàng ghế khán giả còn có mấy cô nữ sinh ngồi đó cổ vũ, hò hét, tất nhiên không thể thiếu nhân vật chính- chị Nguyệt Ánh. Nêu mọi hôm bắt gặp cảnh này, cô sẽ thờ thẫn ngắm nhìn anh. Nhưng hôm nay, cô mệt mỏi đến nỗi đi còn không vững, chứ đừng nói gì đến ngắm nhìn. Cô càng nhìn, chỉ càng thêm nhớ anh, làm hình ảnh của anh cứ in mãi trong trí nhớ. Tuy rằng đôi lúc, nhịn không được, lại liếc nhìn trộm xem anh đang làm gì? Và hoàn cảnh nhìn được lúc nào cũng làm cô đau lòng, trái tim khẽ nhói lên đau đớn khi nhìn anh đang vui đùa với người con gái khác. Bây giờ anh đã thay đổi, đã hết yêu cô rồi...! Dù có đau lòng thì cũng được gì? . Nếu một ngày, cô nhìn anh mười lần thì thấy anh cũng nhìn mình số lần tương tự. Tuy không biết là anh vô tình hay vì bất cứ lý do nào nhìn thì cô cũng rất vui. Vui vì anh nhìn mình. Anh cũng vậy,cũng là cố ý nhìn cô như cô đã làm với anh vậy. Vì thật lòng, anh vẫn còn yêu cô...rất nhiều. Chỉ là anh không nói ra suy nghĩ của mình, anh vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh lúc cô nói lời chia tay, cả hai đều đau đớn. Nhưng anh là con trai, không thể tùy ý mà khóc lóc, than vãn được.
Vào đến lớp, cô bỏ hết sách vở vào trong ngăn bàn. Sau đó, ra mở cửa sổ lớp. Cô có một thói quen, đó là việc đầu tiên làm khi đã sắp xếp sách vở là mở cửa sổ lớp học. Vì ở lớp ít ai quan tâm đến nó. Thấy cô thường xuyên mở cửa nên đã lớp đã giao luôn việc đóng, mở cửa cho cô. Cô không động cũng không ai để ý. Tối hôm qua hơi thiếu ngủ nên cô liền úp mặt xuống bàn, định ngủ một giấc. Nhưng hôm nay cực lạ, không tài nào nhắm mắt lại được. Trong lớp bí bách nên An quết định ra ban công hóng gió, hưởng thụ không khí trong lành. Dưới sân, Đăng vẫn chăm chú chơi bóng rổ, khuôn mặt hồng hồng, mồ hôi chảy dài trên trán. Cô cứ vậy, lẳng lặng ngắm nhìn. Ở dưới sân, anh biết cô đang đứng đó, trên môi khẽ mỉm cười. Lúc này, một bạn học đang chuyền bóng cho Đăng, nhưng anh vẫn đang tràn trong dòng suy nghĩ nên không để ý. mãi cho đến khi cậu bạn kia kêu lên'' Đăng!!!”, anh mới ngẩn người nhìn. Nhưng đã quá muộn, quả bóng kia lao nhanh, đập vào khuôn mặt xinh đẹp của chị Ánh. Cả nhóm chạy lại gần, Dăng lo lắng hỏi, anh nhìn vào vết thương đang sưng đỏ đầy ái ngại, rối rít xin lỗi. Từ trên ban công, An biết rằng, quả bóng kia được ném khá nhẹ, vậy mà khóe mắt chị đã đỏ ửng, một giọt nước mắt chực rơi xuống. Còn Đăng vẫn đang nhẹ nhàng lấy dầu xoa chỗ đỏ kia, không ngừng hỏi han khiến cô có chút chạnh lòng.
Cô vào lớp, lấy sách vở ra đọc, chừng 30 phút sau mọi người đã có mặt đông đủ. Hôm nay Cát không đi học, chẳng có ai ngồi nói chuyện cùng khiến cô thấy vô cùng nhàm chán. Vì đơn giản, Cát là người bạn thân duy nhất cô cùng nói chuyện quá hai câu cùng.
Điện thoại đổ chuộng, An theo phản xạ nhanh chóng tắt tiếng, xin phép rồi ra sân sau nghe. Là Lâm gọi tới, giọng anh rất vang, có lẽ đang trong bệnh viện:
'' An à! Đang làm gì thế ?” Anh rất í khi hỏi vậy khiến An có chút bất ngờ
'' Em đang ở trường, có chuyện gì thế ạ?''
'' Có chuyện rồi! Anh đến trường đón em !- Giọng anh khá vội vàng, sau đó nhanh chóng cúp máy trước.
Tuy anh không nói rõ là có chuyện gì, nhưng An biết, chuyện này liên quan đến bố mẹ mình !
[ Lời tác giả: Mình muốn nhìn thấy những dòng bình luận góp ý của các bạn T_T]