1 tháng trôi qua êm đẹp, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều Tô Minh và Thiếu Phong đã thân với Tĩnh Linh hơn nhiều rồi, không, không phải thân mà là thích.
Mỗi ngày Tiêu Mạn ngồi cạnh Tô Minh đều chứng kiến cậu luôn đặt ánh nhìn lên người Tĩnh Lĩnh, chỉ cần Tĩnh Linh có thắc mắc gì, Tô Minh đều sẽ nhiệt tình giải đáp. Còn Thiếu Phong nữa, lúc nào rảnh đều tìm cớ để trêu chọc Tĩnh Linh, ba người họ vui cười như vậy, trong cô có cảm giác như bản thân là người ngoài cuộc. Tuy rằng mỗi lần cả bốn người đều đi cùng nhau nhưng lúc nào Tiêu Mạn cũng bước đi sau cùng nhìn họ cười nói, nếu lúc trước, Tô Minh và Thiếu Phong quan tâm và lo lắng cho cô bao nhiêu thì bây giờ họ cũng làm vậy với Tĩnh Linh. Bây giờ muốn thoải mái nói chuyện với Tô Minh thì chỉ có lúc hai người trực ở phòng hội đồng. Mà cũng không đúng, cả thời gia hai người ở cảnh nhau, họ không mấy khi nói chuyện, chỉ có Tiêu Mạn ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm lúc xử lí cô việc của Tô Minh. Đa số chủ đề mà họ nói chuyện chỉ xoanh quanh công việc của hội học sinh mà thôi.
Tĩnh Linh cũng đã tham gia bồi dưỡng môn Toán, điều này cũng đồng nghĩa với việc Tiêu Mạn sẽ nhìn thấy Tĩnh Linh và Tô Minh trò chuyện nhiều hơn.
Hôm nay Tiêu Mạn sẽ có một quyết định mới cho bản thân mình.
Giờ sinh hoạt lớp bắt đầu, ban cán sự lớp báo cáo tình hình cả lớp trong tuần qua. Mọi việc đều tốt khiến chủ nhiệm Lý rất hài lòng tuy vậy thầy vẫn hỏi:
- Cả lớp có ai có ý kiến gì không?
Tiêu Mạn giơ tay lên tiếng:
- Thư thầy.- Sau đó cô đứng dậy.
Điều này khiến cả lớp lẫn thầy Lý bất ngờ.
- Tiêu Mạn, em muốn nói gì sao?
- Vâng, em xin được đổi chỗ ạ. Em muốn đổi chỗ với Nhậm Hào ạ.
Nghe được câu này, Tô Minh rất ngạc nhiên. Nếu không phải hôm nay Tiêu Mạn nêu ý kiến thì chắc cậu không để tâm đến cô nữa mất.
Thầy Lý thấy điều này không đúng lắm:
- Tự nhiên sao em lại muốn đổi chỗ, em quên ban đầu vì sao thầy lại xếp chỗ ngồi vậy rồi à?
- Thưa thầy, em hiểu. Nhưng thưa thầy, trong thời gian này, hội học sinh không có nhiều việc nữa với cả Nhậm Hào ngồi cùng Trương Tinh Tinh thành tích đã hạ 6 bậc so với đầu năm rồi, nếu chuyển xuống đây Tô Minh sẽ kèm cho bạn ấy.
Nghe vậy Lý lão sư cảm thấy có lí.
- Vậy được, quyết định vậy đi. Từ tuần sau, hai em đổi cho nhau.
Quyết định này khiến cho Tiêu Mạn nhẹ lòng đi phần nào. Từ nay sẽ không phải vô tình hay cố ý gặp cảnh Tô Minh nhìn bóng lưng của Tĩnh Linh nữa, như vậy sẽ tốt. Tình cảm này thôi thì chôn dấu, cố kìm nén để nó không lớn không sâu đậm thêm. Tiêu Mạn cô chúc cho Tô Minh sớm có được tình cảm của Tĩnh Linh.
Ra về, Tô Minh kéo tay Tiêu Mạn:
- Thiếu Phing, Tĩnh Linh hai cậu về trước đi mình có việc muốn nói chuyện với Tiêu Mạn.
Hai người kia gật đầu đi trước. Lúc này Tô Minh mới thả tay Tiêu Mạn:
- Có chuyện gì sao?
Tô Minh không trả lời, hỏi ngược lại:
- Tại sao lại chuyển chỗ, mình làm gì có lỗi với cậu sao? Nếu có, mình xin lỗi cậu.
Tiêu Mạn lắc đầu:
- Cậu không làm gì có lỗi cả, lí do chuyển chỗ nãy mình cũng đã nói rõ rồi, thành tích của Nhậm Hào đi xuống nên mình muốn để cậu kèm thôi.
Như chưa chắc chắn, Tô Minh hỏi lại:
- Điều cậu nói là thật, không giấu thứ gì đúng không?
Tiêu Mạn cố cười mỉm ( đúng kiểu miệng cười lòng đau), bày ra vẻ mặt ngây thơ dỗ Tô Minh:
- Mình nói thật mà, cậu phải tin mình chứ.
Lúc này cậu mới buông bỏ hoài nghi, tiếp nhận:
- Thôi được rồi, để mình đưa cậu về.
- Không cần đâu, mình chưa về nhà, e là không tiện đường với cậu.
Ra khỏi cổng trường, hai người đạp xe theo hai hướng ngược nhau.
Tiêu Mạn là đến đây nữa rồi.
Nơi này là chân của một cây cầu, mỗi khi buồn cô đều đến đây. Nhặt lấy hòn đá nhỏ ném thẳng xuống mặt sông. Mỗi hòn đá tượng trưng cho một điều khiến Tiêu Mạn buồn. Đá càng to thì nỗi buồn càng lớn.
Ném đi bao nhiêu phiền toái xuống sông, cô đi lại chiếc ghế gần đó ngồi, tự mình độc thoại:
- Tô Minh à, phải làm sao đây? Dặn lòng đừng nghĩ đến cậu nhưng lại càng nghĩ đến.
- 7 năm rồi đấy, nghĩ lại, thấy nó sao dài vậy.
- Thật tốt khi cậu không biết mình thích cậu đến nhường nào.
- Thật tốt khi chúng ta vẫn là bạn.
Càng nói, đôi mắt của Tiêu Mạn lại buồn hơn.
Nu9 à, chị ngốc thật đấy.