Vài ngày sau sự kiện phát kiến cách làm nước hoa vĩ đại của Thiên Thiên đối với Tử Liên, hai người liền bận tối mắt tối mũi. Tử Liên vừa phải chuẩn bị nguyên liệu để có thể làm thử nghiệm vừa phải học cách làm nước hoa. Cách làm nước hoa của Thiên Thiên không khó mà cũng chẳng dễ hại một người cổ đại như Tử Liên học mãi mới xong. Thiên Thiên cũng chẳng khá hơn là mấy, vừa phải ghi chép lại cách làm nước hoa cho Tử Liên vừa phải kiểm tra chất lượng nguyên liệu, thử nghiệm chất lượng trước. Cuối cùng, sau 4 ngày bận rộn hai người cuối cùng cũng được bình yên, sau khi làm xong công việc cuối cùng, hai người liền rủ nhau ra ngoài cửa đứng thư dãn một chút. Vâng, sau mấy ngày biệt tăm, hai cô nàng ở căn tiệm nhỏ đã trở lại và...thảm hại hơn xưa rất nhiều. Vừa ra tới cửa, Thiên Thiên và Tử Liên liền bị người qua đường nhìn chằm chằm không thôi, có người không nhịn được ôm cột cười ha hả như bị điên mới được thả. Ài, cái này cũng không trách người ta được nha! Có trách thì trách hai cô nàng lập dị này của chúng ta nha, nhìn bộ dạng bây giờ của họ xem nào! Chậc chậc...mắt thâm quầng, tóc bù xù, còn quần áo thì...mấy chị ơi quần áo mặc trái mất rồi! Tử Liên và Thiên Thiên trước ánh mắt của thiên hạ bất đắc dĩ quay lại nhìn nhau. Ai ngờ vừa thấy bộ dạng thảm hại của đối phương liền bật cười còn điên hơn cả mấy người đi đường kia!
-Hahaha...Tử Liên, cô nhìn cô kìa. Bộ dạng thật giống gấu trúc nha. Còn nữa, cái chân váy kia là của tôi mà cái áo mới là của cô. Nè, cho dù bận cũng nên ăn mặc đàng hoàng chút coi.- Thiên Thiên ôm bụng nói với Tử Liên!
-Cô còn nói tôi! Nhìn lại cô đi, tôi mà là gấu trúc chắc cô là mẹ gấu trúc quá đi. Với lại cái áo khoác cô đang khoác đó là của tôi nha cô còn mặc ngược nữa đó. Thật không hiểu một cái áo khoác màu vàng và một bộ đồ màu xanh thì nhầm sao được!- Tử Liên ngữ điệu cứ như đang giận dữ nhưng miệng lại cười tươi.
Thiên Thiên nhìn bộ dáng của Tử Liên có chút giống với Anh Thư! Thật là nhớ con nhỏ này mà, không biết bây giờ nó ở đó thì đang làm gì nhỉ? Có nhớ mình không?
Tử Liên nhìn Thiên Thiên đột nhiên rơi vào trầm tư liền nghĩ là cô giận mình vì nói như thế liền xụ mặt nói:
-Thôi mà Nhã Vi! Tôi cũng không cố ý nói như vậy, chẳng phải cô cũng nói tôi thế sao? Chúng ta hòa nhé, đừng có giận nữa.
Nghe Tử Liên nói vậy Thiên Thiên mới ngỡ ngàng biết là Tử Liên xuyên tạc vẻ mặt của cô rồi. Haizzz...
-Sao thế được chứ! Tôi đang nghĩ làm sao để giữ nước hoa lưu hương lâu hơn thôi, cái gì mà giận cô chứ! Tử liên cô toàn thích nghĩ lung tung thôi à!- Thiên Thiên mỉm cười lên tiếng giải thích.
-Trời ạ! Thế mà tôi cứ tưởng...Thôi, à mà cô nói muốn giữ nước hoa lưu hương lâu hơn ấy hả? Cô sang hỏi Lưu đại nương ở nhà kế bên xem, bà ấy rất giỏi về hương thơm đó!
-Ồ! Vậy hả? Cám ơn nha, tôi đi đây!
Thiên Thiên vừa nói xong liền tưng tửng chạy ra ngoài. Vừa nhìn sang nhà kế bên cô suýt nữa cảm thán mà thốt lên! Cái gì thế này, đây mà là nhà người dân sao? Rõ ràng là cả một phủ đệ mà. Trời ơi! Đây không phải là vị đại nhân nào di cư từ Thượng kinh thành tới nơi này chứ? (quên chưa nói, kinh thành của Tử Minh quốc có 2 phần là Thượng kinh thành và Hạ kinh thành, thượng kinh thành chủ yếu là nơi ở của quan lại, thương nhân giàu có và hoàng gia quý tộc, người thường và thương nhân bậc trung trở xuống thì thường ở Hạ kinh thành.) Thiên Thiên vừa định đi tới gõ cửa thì đại môn đã mở ra, Thiên Thiên vừa tính lên tiếng thì vèo một cái rồi lại bịch một cái, trên mặt đất ngay dưới chân Thiên Thiên đã hiện hữu một cô gái đang nằm bộ dạng còn vô cùng thảm thương a. Thiên Thiên lắc đầu cảm thán: Cái gia đình này cũng khủng bố quá đi thôi, ném người cứ như ném bóng không bằng. Tất nhiên là mấy lời này Thiên Thiên hỏng có dám nói ra không chừng còn chuốc vạ vào thân a. Nhìn cô gái đáng thương đang hấp hối trên mặt đất Thiên Thiên thấy cũng có chút đáng thương vậy nhưng đáng tiếc thay cô không phải thánh mẫu cũng chả phải thánh nhân gì, cô sẽ không tùy tiện giúp đỡ người khác vô điều kiện. Hơn nữa, lúc cô gái bị ném ra ngoài người đi đường nhìn vào dù không dám nói to thì cũng xì xào bàn tán có người còn nói Thật đáng thương, lại thêm một người nữa Chuyện này hiển nhiên là thường xuyên xảy ra rồi! Chỗ này thật sự là nhà của Lưu đại nương sao? Phải về hỏi lại Tử Liên mới được.
Thiên Thiên chạy về hỏi Tử Liên thì biết cô đã nhầm lẫn trầm trọng, nhà của Lưu đại nương không phải hướng đó mà đó là nhà của một thương nhân giàu có. Còn chuyện thường xuyên có cô gái trẻ trung từ bên trong thẳng cánh bay ra ngoài là thành quả của bà chính phi trong đó a. Cũng chẳng để ý nhiều, Thiên Thiên chạy sang nhà Lưu đại nương để xin ý kiến, quả nhiên không phụ sự mong đợi, Thiên Thiên cuôí cùng cũng tìm được 1 loại thảo dược giúp lưu hương lâu hơn nhưng lại mọc trên ngọn núi ở cách nơi này không xa lắm. Vì muốn được cải thiện chất lượng nước hoa nhanh nhất có thế nên Thiên Thiên không chần chừ lập tức đi tới ngọn núi đó. Ngọn núi này có tên là Kiệt Ly, cũng không biết là ai đã đặt cho ngọn núi này cái tên như vậy nữa. Kiệt Ly có khí hậu tốt, cây cối xanh quanh năm, là một rừng rậm có nhiều loài cây quý. Thiên Thiên đi men theo bìa rừng để tìm một loại cây có lá nhỏ hình gai tên Diệp Chi Xuyến. Đi khoảng 2 khắc cuối cùng cô cũng tìm thấy Diệp CHi Xuyến rồi. Nhưng mà nó nằm ở giữa một vách đá cạnh vực sâu vạn trượng, muốn lấy nó vô cùng nguy hiểm. Vậy nhưng không hiểu lý do gì Thiên Thiên giống như vô cùng tự tin bước tới bên vực thẳm cầm lấy 2 dây leo khá chắc chắn , lợi dụng những vết lõm trên vách đá để trèo xuống dưới. Lúc với tay lấy được Diệp CHi Xuyến rồi thì dây leo bị đứt. Trong lúc hoảng hốt, Thiên Thiên hét lên khá to. Tưởng rằng phen này không chết cũng gãy xương mà chết ai ngờ,giữa lúc dây leo bị đứt một cánh tay bắt lấy tay Thiên Thiên kéo cô lên. Thiên Thiên được thoát chết trong gang tấc liền bình tĩnh lại lợi dụng sức bật ở chân và điểm tự là cánh tay vừa nắm lấy tay cô kia, Thiên Thiên liền lấy đà bật ra lộn lên trên vách đá. Lúc đã đứng vững rồi Thiên Thiên nhìn lại cây Diệp Chi Xuyến trong tay, xác định không sao liền ngẩng đầu lên nhìn vị ân nhân kia. Nhìn người đứng trước mặt Thiên Thiên liền sững sờ. Ân nhân của cô là một chàng trai. Hắn ta một thân bạch y, tóc dài cột chặt trên đỉnh đầu, gương mặt tuyệt mĩ nhưng vô cảm. Toàn thân hắn toát lên vẻ cao ngạo thanh lãnh cùng một loại khí chất...khí chất của bậc đế vương. Nhìn hình ảnh của người trước mặt, Thiên thiên đột nhiên nhớ tới một người, người mà đời này cô không bao giờ dám quên...Hai người bọn họ đây chính là vô tình tương ngộ đi? (nam chính xuất hiện rồi)