Cậu kinh ngạc, hèn gì năm sinh của những thí sinh đó đều lớn hơn cô 1 tuổi, vậy ra là thấy được học bá khối 10 nên đã phá luật 1 lần để cô đi thi.
Trong tờ phiếu kết quả, giải nhất và giải nhì đều là học cùng một trường. Người đạt được giải nhất là người cô biết. Là một người đàn anh đã cùng cô và vài người học thêm để đi thi Toán. Họ cũng đã tiếp xúc mấy lần nên cô cũng khá biết năng lực anh ấy.
Đúng là vẫn không đấu nổi thực lực ấy, cô chỉ được giáo viên dạy tổng kết Toán 11 trong 3 tháng ngắn ngủi. Còn anh ta thì đã quen và thông thạo nhiều bài toán hơn cô.
Giải nhì e rằng là bước đệm đầu tiên để cô đoán chào những cuộc thi lớn khác.
Cậu bật cười, đột nhiên có cảm giác tự hào:“Thật giỏi, đúng là Khúc Yên.”
Cậu soạn vali ra, nói tiếp:“Tớ cũng định xin thầy cho tớ 1 cơ hội, mà thời gian ngắn quá tớ sợ không giành được giải về cho trường nên thôi.”
Cô nghi ngờ:“Thật không đấy?”
Mạc Hàn cười:“Thật. Nhưng mà là làm việc nhóm. Sẽ không phải 1 cuộc thi thi đấu cá nhân.”
Cô không hiểu mấy về mấy cuộc thi liên quan đến điện tử như Vật Lý, cuộc đời cô ghét nhất là Vật Lý nhưng may thay Mạc Hàn lại cực kì giỏi về bộ môn này. Thời còn học chung cô cứ dựa vào Mạc Hàn nên thành ra khi tách trường cô vô cùng mê man không hiểu gì về môn học ấy.
Cậu nhìn ra tâm trạng của cô có chút không được tốt:“Sao vậy? Cậu bị làm sao?”
Cô thở dài, uể oải ngồi xuống sofa:“Con mẹ nó, tớ không sai phần tự luận mà lại sai ngay câu sử dụng máy tính.” Cô vò đầu bứt tóc vô cùng cay cái cực tức này.
Vốn dĩ cô đã chọn đáp an đúng nhưng mà nghĩ lại cuộc thi quốc gia sẽ không cho cách làm đơn giản như bấm máy tính là ra, vì thế cô biến hóa nó trở nên cầu kì phức tạp hơn. Cuối cùng thành ra lại sai ngay câu sửa ấy.
Nhìn thấy đáp án đúng cô vẫn còn vô cùng ấm ức, nếu cô không sửa lại có lẽ là đã cạnh tranh giải nhất với đàn anh mình rồi.
Nếu là bạn học cùng lớp thì họ sẽ thấy cô rất giỏi rồi, nhưng với cô đây vẫn không phải kết quả cô mong đợi. Bỏ ngày bỏ đêm ra luyện đề thi làm trên dưới 300 bài tập khác nhau thế mà lại chỉ sai đúng 1 câu đơn giản.
Nét mặt cô có chút u uất, giống như tức đến mức khóc luôn rồi.
Lúc cô về nhà là đã gần 7 giờ tối, ở trong phòng khách không chỉ có cha cô mà còn có cảm Thẩm Tây Thừa và Bạc Kiêu. Họ không nhìn cô, chỉ riêng Bạc Kiêu và vẫn như trước mà ngước lên nhìn cô.
Cô nhìn họ lại nhớ lại chuyện khi trưa có chút mệt mỏi định thay dép rồi bỏ lên lầu. Nhưng lại nghe thấy Bạc Kiêu lên tiếng.
“À Tiểu Yên, lại đây với Chú Bạc.”
Không hiểu sao cô lại không chướng tai với lời Bạc Kiêu nói, chậm rãi ngồi cạnh Bạc Kiêu.
Anh ta nhìn sang ghế trống của Ôn Thành Uy và Thẩm Tây Thừa còn dư cho 2 người ngồi mà cô không chịu qua, lại ngồi cạnh ghế sofa của Bạc Kiêu. Nhìn là biết cô đang giận dỗi 2 người đàn ông đó rồi.
Bạc Kiêu xích vào cho cô ngồi cạnh mình.
Cô hỏi:“Có gì không ạ?” Thay độ đối với Bạc Kiêu vô thức rất dịu dàng, hoàn toàn không vì chuyện trước kia mà vô thức tức giận lên anh.
Anh ta nghiên đầu hỏi:“Chàng trai đó là bạn của cháu sao? Trông hơn chững chạc.”
Cô tưởng tượng gương mặt Mạc Hàn, phủ nhận:“Nó à? Đẹp trai mà.”
“Vậy sao không dẫn về đây?” Bạc Kiêu lên tiếng.
Cô lầm bầm:“Hẹn cháu ra nói chuyện còn bị làm ầm lên, về nhà có khi sẽ có người đuổi cháu vì dẫn bạn trai về mất.”
Ôn Thành Uy cứng ngắt thân thể nhưng vẫn không lên tiếng chỉ cúi gầm mặt, Bạc Kiêu nhìn Ôn Thành Uy. Hơi sốt sắng:“Thì chỉ là quan tâm cháu thôi.”
Cô đánh một tiếng rõ đau vào tay Bạc Kiêu, anh ta có chút không hiểu:“Sao đánh chú?”
Cô bực bội:“Vì chú không bênh cháu, toàn nghe lời nói 1 chiều.”
Bạc Kiêu cúi đầu thấy trong tay cô là một tờ phiếu gì đó màu xanh, tò mò lấy từ tay cô:“Đây là cái gì?”
Cô nhẹ giọng nói:“Là kết quả thi Toán Quốc Gia.”
Bạc Kiêu kinh ngạc nhìn kỹ thêm những thông tin trong tờ phiếu:“Nhưng đâu thấy tên cháu?”
Cô chỉ vào một cái tên:“Chú thấy cái tên Jasmine không?”
Bạc Kiêu gật đầu:“Thấy thấy.”
Không khí đột nhiên có chút đình trệ xuống vô cùng bức bối.
“Đó là cháu, tên Trung thì bên đó không phù hợp nên mẹ đã đổi tên cho cháu rồi.”
“Jesmine…?” Bạc Kiêu vô thức đọc lại.
Cô sửa lại:“Là Jasmine!”
Bạc Kiêu mất kiên nhẫn với cách phát âm liền tức giận:“Đệch, tôi vẫn sẽ gọi cháu là Khúc Yên.”
“Hãy gọi cháu là học bá đi.”
“Cháu có mà nằm mơ.”
Cả quá trình 2 người đàn ông kia vẫn không dám xen vào câu chuyện của Khúc Yên và Bạc Kiêu. Đến cả mở miệng cũng không biết nên nói gì.
Cô nhìn ông:“Cha, con cần về Mỹ một chuyến. Có việc cần con xử lí ạ.”
Ông nghe cô gọi tên mình tim như muốn nhảy thót ra ngoài, trả lời vô cùng ấp úng:“Cái gì…? Làm…sao mà trở về?”
Ông sững người, cả gương mặt bắt đầu dâng lên cảm xúc sợ hãi rằng cô sẽ 1 đi mà không về.
Cô cười nhẹ:“Khoảng 3 ngày con sẽ về.”
Ông dù vẫn còn bất an nhưng vẫn không thể ngăn được cô, xem ra cô đã quyết định từ trước rồi:“Về sớm nhá?”
Cô lên tiếng”vâng” một tiếng sau đó đứng dậy lên lầu, cả quá trình không nhìn lấy Thẩm Tây Thừa lấy 1 cái.
Đáy mắt anh âm u khó chịu với sự phớt lờ của cô, ai thì cô cũng nói chuyện chỉ riêng anh là cô không thèm ngó ngàng tới thôi.