Đông Lạnh

Chương 71: Chương 71




Ý thức đầu tiên nàng nhận được chính là đau đầu, quá đau đầu rồi. Nàng cố gắng ngồi dậy, mùi thức ăn nhanh chóng truyền tới. Dần dần mở mắt ra, nhìn thấy trên bàn cạnh đó đã có một bàn thức ăn. Hơn nữa, nàng ngồi dậy còn làm tuột một chiếc chăn bông xuống đất.

Là ai? Nam?

Nhưng rồi nàng cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Nàng đứng dậy, chậm rãi đi tắm... Tới khi tắm xong, đi ra ăn sáng mới biết, đã muộn thế rồi. Bây giờ là 8 giờ rồi. Nàng cố gắng nuốt thức ăn khi mà cổ học đau rát. Cuối cùng lục tìm thuốc mà nàng hay cầm theo để uống. Nàng nhìn cái điện thoại, nó vừa sáng lên. Thế là lại đặt thuốc xuống, cầm điện thoại lên. Tin nhắn có, gọi nhỡ có. Nhiều nhất là từ Sarah và James. Nàng đọc tin nhắn trước.

Nam: Muộn rồi sao chưa về?

Em đang ở đâu?

Sarah: Hôm nay sếp có đi làm không? Có người tìm sếp!

James: Có chuyện rồi! Sếp mau tới công ty đi.

Nàng gọi cho James. Chưa kịp nói gì, bên kia đã nói trước.

- Sếp mau tới công ty đi, nhanh lên._ Bên kia là một giọng rất vội vàng.

Nàng liền cầm theo túi đồ, quần áo đã mặc rồi nên vội vàng xỏ một đôi giày cao gót màu sữa 10 cm. Vì nó không có dây!

XUống nhà Hùng cũng như hiểu chuyện, từ xa đánh xe sát tới cửa. Nàng lên xe, chiếc xe liền lao đi nhanh.

Chiếc xe dừng lại ngoài lề đường. Nàng vội vang lao qua đường chạy thẳng vào thang máy xuống tầng dưới. Phía dưới vô cùng tất bật, đều là một mảnh hỗn loạn.Cái đầu nàng lại đau lên một hồi. Nàng chạy về phòng của mình. James đứng đó cùng vài người đàn ông.

- James_ Nàng lên tiếng.

Bọn họ cùng quay lại nhìn nàng.

- Ôi sếp, may quá, sếp đến rồi._ James lại nhìn sang mấy người kia._ Các anh chờ chúng tôi một chút.

Nói xong, nàng và James vào phòng trong của nàng.

- Mau nói._ Nàng đặt túi xách lên bàn, nhìn James.

- Thịnh Tiến Tùng rạng sáng nay tự dưng khai ra việc chúng ta sắp bị đánh bom khủng bố. Tra hỏi kĩ càng là việc như thế nào thì hắn không thèm nói. Kêu là phải chủ tịch tới gặp thì hắn mới nói, còn đòi gặp Kiều Uyển Nhi. Vì sợ xảy ra sơ xuất nên mọi công việc đều tập trung vào vấn đề này. Nhân viên của chúng ta thì kiểm tra các dữ liệu. Những người khác từ cơ quan ngoài đến là để kiểm tra có đánh bom hay là phần tử nguy hiểm hay không. _ James nói một lèo không ngừng nghỉ.

Nàng nghe xong thì ánh mắt trùng xuống. James nhìn biểu cảm đó của sếp sống lưng bất giác toát mồ hôi.

Giỏi lắm... Gửi đơn đề nghị truy tố tôi, rồi thì yêu cầu điều tra kĩ lưỡng. Làm không xong liền muốn phá đám luôn một tổ chức. Muốn gặp tôi ư? Được rồi, có thù tất báo. Sớm muộn gì ông cũng sống không yên với tôi đâu...

- Sếp..._ James khe khẽ gọi.

Nàng bừng tỉnh từ suy nghĩ, hai tay nắm chặt từ lúc nào mới dần giãn ra.

- Gọi Sarah mang cho tôi vỉ thuốc para tới đây. Đám người ngoài kia, cứ để kiểm tra đi, cũng tốt. Thanh lọc được đục bẩn. Chuẩn bị tất cả tài liệu hôm qua cậu nói với tôi đi. Chúng ta sẽ cùng tới gặp con hồ ly đó...

- Vâng thưa sếp._ James lĩnh lệnh xong thì nhanh chóng đi làm việc.

Một mảnh căn phòng tĩnh lặng. Điện thoại nàng lại vang lên. Số lạ nhưng trong tình hình này thì vẫn nên bắt máy.

- Alo..

- Chào cô Nhi..._ Một giọng đàn ông vang lên trong trẻo.

Tất nhiên là nàng nhận ra ai rồi. Nhưng lại gọi điện vào lúc này.

- Nói đi, tôi rất bận._ Nàng không muốn nghe vòng vo.

- Ồ, vậy có gặp mặt được không?_ Người này hỏi.

- Nói qua điện thoại có được không?_ Nàng hỏi lại, nhìn mặt người đàn ông này, khiến nàng vô cùng nhức đầu vì vấn đề thăm dò ý nghĩ.

- Cũng được thôi._ Giọng anh ta nói nhẹ bẫng.

- Anh nói đi._ Nàng ngồi xuống ghế.

- Cô để Thịnh Tiến Tùng sống, tôi cho cô biết bí mật về Hoàng Đông Lâm.

Nàng như nín thở. Ánh mắt mở to ra. Cái tên ấy quá đỗi quen thuộc với nàng. Nhưng anh ấy thì còn bí mật gì nữa. Mà nàng thì chỉ muốn nhanh chóng đưa Thịnh Tiến Tùng đi cho khuất mắt. Nói một câu là được sao?

- Hoàng Đông Lâm là ai?_ Nàng vu vơ hỏi lại.

- Cô đừng có giả vờ. Tôi thừa biết đó là bạn trai cô. Cô không muốn biết anh ta có bí mật gì sao?_ Người này nói tiếp, anh ta là hoàn toàn đã điều tra kĩ càng.

- Vậy làm sao tôi biết cái gọi là bí mật của anh liệu có phải thứ thông tin tầm thường tôi biết rõ rồi._ Giọng của nàng cao lên. Đúng thế, nàng đã cho James điều tra...

- Ây, vậy cô không muốn biết anh ta có còn sống không à?

Lời này nghe từ giọng điệu của anh ta thì rõ ràng là đùa cợt nhưng mà lọt vào tai nàng thì giá trị lại hoàn toàn khác. Giống như kiểu, đống tro tàn tự dưng bốc cháy. Nhưng mà nàng không tin. Chẳng phải đã hỏa thiêu, đã hạ táng rồi sao? Cái gì mà sống chứ... Nàng nở một nụ cười tự giễu cợt bản thân.

- Tôi cảm thấy chuyện anh ấy sống hay chết tôi tự có thể tìm ra. Còn Thịnh Tiến Tùng, bây giờ có sống cũng chỉ là một tù nhân vô dụng, anh vì sao lại cần anh ta sống chứ?_ Nàng bình tĩnh nói ra những lời này nhưng trong lòng đã sớm nóng như lửa đốt.

- Chẳng may là có người cầu cứu, tôi thì thích làm việc thiện nên đành đồng ý. Mà tôi lại vô cùng giữ chữ tín. Cho nên, không thể không cứu. _ Anh ta thở dài một cái. Nghe thì mệt mỏi lắm mà thực chất toàn là ý cười.

- Nhưng mà tôi không thích làm việc thiện. Hơn nữa...tôi còn muốn cả nhà tên đó bồi táng theo..._ Giọng nói nàng lạnh lùng, lạnh tới nỗi nếu như trực tiếp nghe, trực tiếp nhìn vào đôi mắt nàng lúc bấy giờ. Người ta sẽ hoảng sợ...

- Vậy cô muốn thế nào thì mới để tên đó sống. Cho dù là ngồi tù cũng được._ Bây giờ thì người ngoại quốc này mới nghiêm túc nói chuyện với nàng.

Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

- Tiếc quá, anh nghĩ tôi là ai mà có thể quyết định quyền sống sót của tên đó?

- Tôi biết cô có quen với hoàng gia Anh..._ Bên kia lại nổi lên giọng điệu đe dọa.

Nàng suy nghĩ vài giây liền hiểu ý người này. Đáng tiếc, hóa ra hắn không biết nàng là ai.

- Thế thì anh nhầm to rồi. Khi nào nghĩ ra điều kiện gì hay ho hơn, rồi chúng ta nói tiếp. Giờ tôi phải đi hành hạ tên đó._ Nàng nói xong thì cười lên một tràng đầy thú vị.

Cửa phòng lúc này cũng mở ra. Sarah đặt thuốc và nước trắng xuống cho nàng. James đặt tài liệu xuống bên cạnh.

- Sếp uống đi ạ._ Cô ấy nở một nụ cười thân thiện. Bởi vì từ ngày hôm qua, cô phát hiện sếp của cô cũng rất thân thiện...

Nàng không nói gì, một lúc liền lấy ra ba viên liền uống. James và Sarah trợn mắt lên nhìn, định nói gì đó nhưng nàng ta đã nuốt trôi rồi nên miệng cũng đành ngậm lại. Sarah cầm cốc nước đi. Nàng lật ra từng tập tài liệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.