Lại một lần nữa nàng bước vào phòng thẩm tra. Nhưng đây thuộc cơ sở cục nàng. Có chút thuận mắt, quen tay... Nàng ngồi đối diện ông ta. Người đàn ông này trực ngoài năm mươi tuổi. Đúng là biểu cảm chẳng có gì lo lắng.
- Thông tin cá nhân xúc tích phết._ Nàng nhìn vào giấy hồ sơ kia, chỉ có mỗi tên, giới tính, tên thương nghiệp.
- Quá khen._ Ông già này lại không để ý cứ thế cười đáp.
- Thực ra chuyện tôi muốn biết không liên quan tới vụ giao dịch hôm trước. _ Nàng đẩy hồ sơ sang một bên.
- Tôi không biết gì cả._ Ông ta dứt khoát nói.
- Ông nghĩ người ta có thể cứu ông mãi sao?_ Theo như nàng nghĩ chắc chắn đây không phải lần đầu tiên ông ta bị bắt. Hơn hết hồ sơ cá nhân mà ít thế kia thì chỉ có khả năng là có người xóa sạch. Có lẽ địa vị người này cũng cao đây. Cao mà lại đi làm mấy thứ này với những con sâu mọt đất nước.
Ông ta không nói gì, tỏ vẻ chắc chắn tôi sẽ sống sót ra khỏi đây. Không hiểu sao nàng nhìn cái bản mặt này thì vô cùng khó chịu.
- Người đâu... Tăng điều hòa cao lên so với cả bên ngoài cho tôi. Cũng không cần cho ăn, cho uống. Nhất là nước, một giọt cũng không được để ông ta tìm được.
Trước ánh mắt bất ngờ của ông già, nàng thản nhiên bước ra khỏi phòng.
- Cô không được làm thế. Bây giờ là thời đại nào rồi. Thế này có khác gì tra tấn người?
Ông ta nói với theo bước chân nàng nhưng mà nàng vẫn một mạch bước ra khỏi phòng. Ông ta nhìn người rời khỏi phòng lần lượt liền có dư cảm chẳng lành. Tuy nhiên bộ mặt cũng không biểu lộ quá nhiều.
- Này, cô ta là ai vậy?_ Ông ta với một người đi cuối hỏi.
Người này thấy ông ta cũng có chút đáng thương nên mới trả lời.
- Cục trưởng, quản lý cả cái nơi này. Ông khai sớm đi, kẻo người ta hành ông sống giở chết giở.
....
Hai ngày sau đó.
Nàng ngồi trong phòng nghe James báo cáo.
- Ông ta ngất rồi vẫn không chịu khai. Làm thế này nữa thì ông ta chết mất. _James có chút lo lắng, dù gì đây cũng là đầu mối duy nhất.
Nàng đặt bút xuống, nhướng mày nhìn James.
- Đẩy nhiệt độ trong phòng xuống âm độ. Đưa cho ông ta một cốc đá. Là đá chứ không phải là nước. _ Nàng chầm chậm nói.
- Có tra ra được người nhà ông ta không?_ Nàng lại hỏi.
- Đến bây giờ thì không tra ra. Có vẻ như ông ta không có vợ con. _ James nói.
- Được rồi, đi đi._ nàng phất tay.
James ra ngoài, căn phòng lại tĩnh lặng. Nàng đưa mắt nhìn qua nhân viên phòng bên kia. Đúng vậy, tác phong như này mới vừa mắt nàng.
Rốt cuộc là ai mà không dám khai???
......
Trong phòng riêng, Thiên đang điên cuồng gõ máy tính. Khuân mặt biến chuyển theo những dòng code.
Cạch
Cánh cửa phòng nhanh chóng mở ra, một người đàn ông mặc vest bước vào. Anh ta đi tới đứng cạnh Thiên, chống tay lên ghế tựa, mắt nhìn vào màn hình máy tính.
Khoảng 10 phút sau, Thiên nhấn nút enter. Thở dài một cái đầy sảng khoái.
- Thế nào? Tay nghề của tôi vẫn được đấy chứ?_ Thiên nhìn Nam bên cạnh nói.
- ...Có tra ra được là ai không?_ Nam hỏi.
Nghe thế Thiên lập tức xoay cả người lại nhìn Nam đầy nghi hoặc.
- Lại làm việc gì động tới quân đội thế? _ Thiên nhỏ giọng nói.
- ..._ Nam không nói gì, sắc mặt trầm xuống.
- Các lĩnh vực khác của tập đoàn cậu tôi không quản. Nhưng mà cậu cũng nên quản tính mạng cậu đi chứ..._ Thiên chậm rãi nói.
- Mình biết rồi. Lo làm việc của cậu đi._ Nam vừa bước ra khỏi phòng vừa nói.
Thiên nhìn theo bóng lưng cậu ta chỉ biết lắc đầu. Thân mình còn chưa lo xong, không thể suốt ngày quản chuyện người khác được. Cũng không biết lại làm chuyện gì mà IT mũ đen lại muốn xâm nhập vào dữ liệu công ty. Hơn hết không chỉ xâm nhập một lần. CHuyện chính phủ, quân đội nhà nước đúng là không biết đâu mà lần...
........
- Alo... Được... Tôi tới ngay.
Hôm nay là ngày thứ ba ông già kia bị dày vò. Kết quả là đã chịu khai. James vừa gọi điện thông báo cho nàng. Nàng nhanh chóng tới phòng thẩm tra.
Nhiệt độ trong phòng đã ổn định nhưng người đàn ông phía trước vẫn không tránh khỏi một hồi run rẩy, da dẻ khô lại, trắng yếu ớt. Nàng ngồi xuống ghế, tay chạm vào thành sắt ghế cũng lạnh tanh. Lại nhìn cốc nước của ông ta, đá vẫn chưa tan.
- Lấy nước ấm, tăng nhiệt độ lên._ Nàng lên tiếng.
- Vâng._ Một người đứng trong góc nhận lệnh liền rời đi.
Nàng lại nhìn ông ta. Trong lòng nàng không muốn chờ đợi nữa.
- Ông biết gì về vụ giao dịch tháng 1 qua, nói đi._ Giọng nàng nho nhỏ vang kên.
Ông ta mắt đã mờ nhìn về phía nàng.
- Tôi ... chỉ có ...thể... nói với cô một chút...thôi. _ Giọng nói ông ta khản đục, nghe chừng 3 ngày qua vô cùng khổ sở.
Một cốc nước ấm đặt xuống, ông ta vội vàng vơ lên uống cạn, an ủi cái bụng sôi sùng sục. Uống xong chầm chậm nhìn nàng nói...
- Vụ giao dịch đó... Căn bản không phải của tôi... Tôi...chẳng qua chỉ là... nghe theo người khác sắp đặt, đứng tên ra mặt đưa hàng...
Nàng nhìn ông ta, kết quả này cũng không bất ngờ lắm. Nhưng chẳng lẽ nàng nhọc công mấy tháng qua để ý mấy vụ giao dịch này, lại chỉ có được mấy câu nói ấy...
- Nói tiếp._ Lời nàng như khí lạnh, rít qua kẽ răng.
Ông ta mơ hồ nhớ lại cảm giác lạnh lúc nãy. Lạnh tới nỗi ông biết rõ được thế nào là cận kề cái chết của một người chết rét. Cả thân hình ông khẽ run lên, ánh mắt loạn một hồi đảo xung quanh. Cuối cùng dừng ở đôi mắt nàng. Giống như vô hồn vậy...
- Còn nữa...Những người tới tập kích và trà trộn vào vụ giao dịch đó, đều có người cảnh báo trước._ Ông ta tiếp tục nói.
Nàng bật cười một cái. QUả nhiên là thế, quả nhiên là ngay từ đầu đã bị người ta đưa vào bẫy. Nàng thật hận lúc đó không làm chủ cái cục này, chắc chắn nàng sẽ không tha cho một ai lên cái kế hoạch ngu ngốc này.
- Tôi cần một cái tên... Người đứng sau ông là ai?_ Nàng dứt khoát hỏi.