Đông Lạnh

Chương 95: Chương 95




Một chiếc váy màu mận chín trên đầu gối, quần tất đen, chiếc len phía trong lấp ló lộ ra phía ngoài là chiếc áo khoác mỏng màu xanh đậm. Trên cổ có đeo một chiếc khăn màu đỏ gạch kẻ.Trên tay có một bó hoa.

Từng bước chân nàng bước đi đều nhẹ nhàng, không tiếng động. Nàng cuối cùng dừng lại trước một bia mộ. Từ từ đặt bó hoa hồng trắng mà phía trên còn có những giọt nước xuống.

Nàng mỉm cười nhìn cái tên khắc trên bia mộ kia - Cao Yên Quân.

Cái tên này rất lạ phải không? Thực ra đây mới là tên thật sự của người mà nàng yêu ba năm đại học. Mọi chuyện nàng đã điều tra sáng tỏ. Chỉ tiếc là lúc nàng biết cái sự thật này còn có thể cứu vãn gì được nữa... Cái mộ này chính là nàng chuyển từ cái mộ mang tên Hoàng ĐÔng Lâm về đây.

Nàng đưa tay trái mình lên, ở lòng bàn tay được băng bó bằng vải trắng. Nàng lại nhìn xuống ngôi mộ.

- A Quân à... cái tên của anh này thật hay, tại sao lúc trước không hề nói cho em biết. Như thế em sẽ được gọi cái tên này thật nhiều lần. Em đã yêu anh như thế... còn sự giấu giếm gì không thể chấp nhận chứ?

Tiếng nàng trầm nhẹ vang lên. Không hề biểu đạt ra giọng nói cảm xúc nhưng mà nghe thấy liền có chút thê lương đeo bám. Thiên ở cách đó mấy mét, thân hình cao gầy vô thức run lên mấy lần. Đôi mắt tràn đầy thương tiếc nhìn về phía em gái đằng trước.

- Em bị thương rồi đây này... Là tối hôm kia giao tranh với lão già đó mà bị thương. Lần này là lần thứ hai em để lão già đó thoát mất khỏi tay. Nhưng mà không sao, đến lần thứ ba, chắc chắn em sẽ dùng ông ta tế anh. À, vì anh thích hoa hồng trắng nên em mang tới bồi anh đây. Nhất định anh rất thích phải không? _ Khóe miệng nàng cứ giữ nguyên một nụ cười tươi roi rói. Ấy vậy mà đáy mắt lại lạnh lùng tới giết người.

Tiếng điện thoại của nàng reo lên. Nàng thu lại nụ cười, nhìn ngôi mộ đầy trìu mến.

- Khi nào em hết bận rộn sẽ tới thăm anh thường xuyên. Tạm biệt...a Quân...

Nàng xoay người bước đi, ấy vậy mà lại không một lần ngoái đầu nhìn lại. Lướt qua Thiên đang đứng ôm ngực ở đó, vẻ mặt tái nhợt, nàng khe khẽ nhếch lên một nụ cười.

- Lạnh lắm sao?_ Nàng khinh bỉ hỏi một câu, nàng nói là mặc nhiều đồ vào thì lại không chịu mặc cơ.

Thiên hừ một tiếng không nói gì.

Hai người lại nhanh chóng về nhà. Đã hai tháng rồi nàng chưa về nhà. Kể từ lần đầu đi tính toán hận thù không thành công kia nàng có về một lần. Lần này lại không thành công, nàng cũng muốn về an ủi người yêu vài câu...

Nàng chốt khóa phòng xong mới lôi điện thoại ra nhìn. Chỉ đọc chứ không trả lời. Mọi tin nhắn cuộc gọi đều từ hôm kia. Nàng muốn yên ổn một chút. Công việc nàng giao cho họ hết lần này lần khác thất trách. Nàng chưa nói họ ăn hại, họ đã tự động lôi nhau ra chỉ trích nhau là gián điệp.

...

Bữa tối, nàng yên lặng ăn cơm. Mẹ nàng cứ líu lo một hồi chẳng dừng, hết từ người thằng anh dặn dò liền nhảy qua kế nàng. Nàng thật sự không nghe lọt câu nào hết. Chính là vào tai này ra tai kia. Cuối cùng nàng buông đũa đứng dậy nói.

- Mẹ đừng quan tâm thái quá như thế. Chuyện của con mẹ cũng biết cả rồi, mẹ còn sợ con mẹ bị lưu manh bắt cóc sao? Mẹ nhìn ngoài kia còn có vệ sĩ trông chừng kìa. Con còn chưa muốn chết thì chả ai giết con được.

Mẹ nàng cũng bực mình đứng dậy nhìn đứa con gái đối diện đã cao hơn mình.

- Làm gì có cái gì là thái quá. Đáng lẽ ra mày cứ an phận như anh mày không phải tốt rồi sao? Cần gì cứ phải đi làm mấy cái việc đó, vẻ vang cũng có mà nguy hiểm gấp đôi...

Nàng nhíu mày, chung quy mẹ nàng vẫn là không hiểu rõ nguyên nhân.

- Con nói một lần này thôi. Công việc của con thì mẹ cứ mặc con. Không phải ngày nhỏ mẹ thích con có danh phận lắm sao? Hơn nữa, nếu như mẹ còn tiếp tục như thế, con sẽ không về nhà nữa đâu, cũng bây giờ dứt khoát đi luôn. Chẳng phải con gái lớn lên như bát nước hất đi à? Chỉ cần mẹ nói một câu còn liền bốc hơi cho mẹ coi?

Mẹ nàng: Mày...mày...

Bố nàng: ..._ Kéo vợ ngồi xuống.

Anh nàng: ..._ Đều là một bộ dạng cơm rất ngon.

Nàng xoay người ra khỏi nhà bếp, liền nhìn được vẻ bất ngờ của anh vệ sĩ phía ngoài. Nàng chầm chậm nheo mắt lại. Người này lập tức cụp mắt xuống. Trong lòng cậu ta đang không ngừng cảm thán về boss của cậu, tại sao lại có thể ăn nói bá đạo lưu loát như vậy chứ?

Nàng đi lên phòng, đóng cửa rất nhẹ nhàng, không có vẻ gì tức tối. Rèm cửa sổ phất phới bay, khí lạnh xộc đến không làm nàng rung động. Nàng chính là lạnh từ trong tim lạnh ra, còn có gì lạnh hơn nữa chứ?

Nàng mệt mỏi đi tắm rửa. Sau đó nhanh chóng ngả lưng xuống chiếc giường vừa xa lạ lại vừa thân quen. Đúng, chính là cái cảm giác đó, vô cùng khó ngủ. Lại khiên nàng nhớ lại những chuyện ba tháng qua đã xảy ra. Đều là một bộ bất ngờ... Nhưng không sao, nàng cũng không muốn để tâm, vì mọi chuyện đều phơi bày cả rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.