P/s: Mình đã nói chương này tặng bạn BxNguyn! xem như cám ơn bạn đã ủng hộ truyện mình nhé!
-----------
Sasori tấn công rất ác liệt, Sakura chẳng có cơ hội nào tấn công hay lại gần hắn. quả nhiên kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm qua của hắn không thể nào xem thường được, ngay cả cô và bà Chiyo hợp lực nhưng cũng chẳng làm được gì.
Muốn tiếp cận hắn là điều không thể, nếu đã vậy thì...
Sakura quyết định lao tới tấn công hắn, nếu như không có cơ hội thì tự cô sẽ tạo ra cơ hội đó.
-Ngu ngốc.-Sasori cười gằn, hắn phóng ra độc tố ăn mòn từ lòng bàn tay, cô nhanh chóng thoắt người né đi. Bất ngờ lúc này sợi đây roi làm bằng thép của hắn phóng tới, linh hoạt như một con rắn tấn công con mồi. cô chẳng kịp né tránh đã bị nó đâm sượt qua.
Sasori không đâm trúng cô, đầu nhọn của thanh roi cắm xuống nền đất, hắn linh hoạt mượn lực từ đó, nhanh chóng phóng về phía bà Chiyo đang ở phía bên kia tấn công tới.
-Đi chết đi!
Quả nhiên hắn vẫn ưu tiên giết bà của mình trước, Sakura cười lạnh. Một đứa cháu hư a...
Sakura nhanh chóng nắm lấy roi thép ấy kéo về phía mình, nó gắn liền với cơ thể của Sasori, vì vậy chỉ cần cô kéo nó trở lại cả người của hắn cũng đồng dạng bay lại chỗ của cô.
Hắn nghiến răng nhìn Sakura đang kéo mình trở lại, không cho tới gần bà Chiyo. Quả thật là phiền phức mà.
Sakura cuối cũng cũng có thể khiến hắn lại gần mình, không suy nghĩ nhiều, một quyền vung ra liền phá nát cơ thể con rối của hắn thành từng phần.
Tuy vậy cô cũng không lấy đó làm vui mừng, vì cô biết rõ, Sasori không có dễ dàng bị hạ như vậy đâu.
Quả nhiên cơ thể bị tách ra từng phần của hắn sau khi vỡ ra liền được tụ họp lại, lại nối với nhau thành một cơ thể hoàn chỉnh như ban đầu.
Chậc, quả thật là sống dai như tiểu cường a, đập mãi mà chẳng chết.
Bà Chiyo nhìn cục diện này, cứ day dưa mãi như thế này có vẻ không ổn, nhìn Sakura trầm tư, bà chẳng biết rõ con bé này còn có thể duy trì được bao lâu, dù sao thì nó cũng có việc phải làm,
Thằng nhóc Jinchuuriki đó...có những người bạn không tệ chút nào.
Có lẽ thời đại của bọn ta đã qua rồi, bây giờ vẫn là thế hệ của bọn trẻ các ngươi đi, những suy nghĩ cổ hủ của bọn ta, những sai lầm của bậc trưởng bối, cũng chẳng thể để tụi nhóc các ngươi gánh lấy hết được.
-Sakura, cháu tránh sang một bên đi, chuyện này để ta giải quyết là được.
Sakura nhìn bà không rõ, Sasori không nói gì, gương mặt không cảm xúc cũng chẳng có biểu cảm gì nhìn chằm chằm bà Chiyo.
-Đây là thuật mà ta tự cấm mình dùng tới, ta không nghĩ Sẽ dùng đến nó lần thứ hai, nhưng xem ra không dùng không được.- bà Chiyo lấy từ trong túi ra một cuộn giấy, mở ra và giải ấn, một cỗ máy rối mặc áo trắng xuất hiện.-Quả không hổ danh bà của tôi, người ta nói muốn đánh giá năng lực của một kẻ dùng rối thì phải dựa vào Số lượng con rối mà kẻ đó điều khiển. Tuyệt kĩ bí mật của bà Chiyo 'Số lượng ngón tay' tôi có nghe đồn về nó. Các cỗ mấy này, mỗi con có thể hạ được một toà lâu đài. Bạch Bí Kĩ 10 cỗ máy ChiKamatSu!
- Đây chính là thuật khối lũy của ông tổ nghề rối, 10 kiệt tác của Monzaemon. Đúng là nhiều con rối thật đấy, nhưng...-Sasori mở nắp một bên ngực mình ra, tôi chau mày, đây chính là bí thuật mạnh nhất của hắn.
-Của tôi thì hạ cả một quốc gia.- 100 con rối áo đen xuất hiện trước mặt chúng tôi.
-Tôi cảm thấy kinh ngạc thật Sự đấy, hai người có thể bức tôi dùng đến cả cỗ máy cuối cùng này... Xích bí kĩ, 100 cỗ máy, xem cho kĩ đây.
-Sakura, ta biết cháu rất mạnh, nhưng hãy giao đám này lại cho ta, còn cháu, hãy nhắm vào Sasori.
Tôi nhìn bà, có chút lo lắng, bà nhìn tôi cười nói.
-Cứ giao mấy tên này cho ta, cứ nhắm vào Sasori là được, con cũng nên tin vào ta chứ.
Tôi cười nhạt gật đầu nhìn bà, tôi không có ý định để bà Chiyo tham chiến nữa, nhưng mà...bà đã nói như vậy, tôi Sẽ làm theo ý bà.
Bà giao cho tôi một quả cầu trắng, tôi gật đầu nhìn bà. Hiệp chiến cuối cùng...bắt đầu!
10 cỗ mày của bà Chiyo và 100 cỗ máy của Sasori lao vào đánh nhau. Tôi nhanh chóng tiến lại gần hắn và chờ thời cơ. Khi nhìn thấy một khoàng trống đến chỗ hắn, tôi ném quả cầu đó về phía hắn, và đúng như dự liệu là hắn bị dính đòn và bị phong ấn. Nhưng tôi chưa thể vui mừng được. Tôi nhanh chóng chạy lại gần chỗ bà Chiyo nhanh nhất có thể, và vừa kịp lúc bắt lấy được kiếm của hắn.
Tôi giữ chặt thanh kiếm trong tay mình, hơi lạnh từ tay tôi toát ra, dần dần đóng băng hắn.
-Sakura!-bà Chiyo la lên, Sasori cũng ngạc nhiên
Quay đầu nhìn bà chiyo, bà ấy ho khụ khụ, tôi lấy ra một viên giải dược ném tới cho bà,
-Bà mau dùng nó, độc Sẽ được giải, nhanh uống nó đi.
-Hừ, chính ngươi mới là kẻ phải lo cho bản thân mình, tay không nắm kiếm tẩm độc của ta, ngươi nghĩ Sẽ không Sao Sao, còn có thời gian lo cho người khác, ngươi cũng không tầm thường,
Sasori hắn muốn rút kiếm về, nhưng bị tôi giữ chặt không buông. Tôi cười lạnh. Một luồng Sáng xanh bao lấy vết thương, đang chữa trị vết thương, còn có hơi lạnh tỏa ra, một tầng băng mỏng xuất hiện muốn ngăn độc lan ra.
Con nhỏ này, đang trong tình huống này, nhưng mà vẫn cố ngăn đọc, cũng ghê gớm thật.
Ánh mắt dần mơ hồ, chết tiệt, không ổn rồi, độc đã kịp lan vào trong.
-Xem ra độc đang dần phát huy tác dụng rồi.-Sasori cười lạnh.
Tôi thầy ánh mắt dần hoa lên, nhưng tay vẫn không buông kiếm của hắn. Tôi nghĩ Sắp không được rồi thì lúc này, bà Chiyo tiêm thuốc giải vào người tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn Sang.-Cho nhỏ đó à.-Sasori mặt lạnh nhìn tràng cảnh này.
-Bà Chiyo...
Bà Chiyo khụy người ngã xuống, Sasori cười lạnh, muốn rút kiếm ra nhưng Sakura vẫn đang ghì chặt.
-Bà Chiyo!-tôi la lên gọi bà, khôngkhỏi lo lắng.
Xoẹt! Bộp! Phập!
Sasori bị hai thanh kiếm cắm vào trước ngực, là hai con rối 'Cha' và 'Mẹ” của bà Chiyo làm.
-Ngưới bất cẩn ngay phút cuối...Sasori...
Vậy là ngươi hết cử động được, Sakura và ta đã đóan đúng. Cho dù ngươi có là máy móc, ngươi cũng phải có một bộ phận Sống để giải phóng Chakra. Đó chính là nhược điểm, cở thể máy móc cũng chỉ là một hình nhân, bộ phận trước ngực ngươi chính là bộ phận Sản Sinh Chakra
Tôi buông kiếm ra, ngồi bệch xuống đất.
-Sakura, cháu không Sao chứ?
-Vâng, - vết thương trên người tôi đang tự lành lại nhanh chóng mà không cần kết ấn, bà Chiyo kinh ngạc nhìn tôi. Tôi cười không nói gì, lại nhìn qua Sasori bị đâm ở nơi đó. Cô đã cố gắng không làm thay đổi quá nhiều diễn biến. Nếu không phải vì...thì cô Sẽ không để Gaara bị bắt đi hay để bà Chiyo hi Sinh cứu cậu ấy...
Nhìn qua bà Chiyo, tôi nhắm mắt, hơi cúi đầu. Bà Chiyo...xin lỗi bà...
-Ồ, như vậy mà ngươi không chết, độc của ta bôi trên thanh kiếm, chỉ cần một vết xước cũng đủ để ngươi chết rồi.
-Như vậy thì phải xin lỗi ngươi rồi, độc của ngươi không có tác dụng với ta.
-Ta không biết vì Sao ngươi làm vậy, nhưng...ngươi đã không chùn tay mà đâm kiếm về phía bà ấy...
Bốp! tôi đánh một cú vào mặt hắn, lạnh nhạt nói.
-Cái này ta đánh thay bà Chiyo.
-Ngươi nên dừng lại thì hơn có đánh chỉ tổ đau tay ngươi thôi, cái thân xác này không biết đau là gì...bà già đó tuy có máu mủ với ta nhưng dù bã có chết ta cũng không cảm thấy gì, từ trái tim cho đến thân xác...
-Ngươi có hay không cảm giác ta không cần biết, bản thân ngươi tự hiểu rõ, bản thân ngươi bây giờ chỉ làm ta thấy thương hại mà thôi, một con người không ra con người, cũng không phải con rối, rốt cuộc ngươi chả là cái gì.
-Ngươi thử trở thành giống ta xem, ngươi sẽ hiểu được điều ta muốn nói là gì, một thân xác không bao giờ mục rữa, chế tạo đi lại bao nhiêu lần, cũng chẳng bị tuổi thọ trói buộc. Chỉ cần ta muốn là được.
-Đồ bệnh hoạn!-Sakurakhông hề muốn nghe hắn nói tiếp nữa, càng nghe càng cảm thấy khó chịu tronglòng.
-Đủ rồi...Sakura...nó ra nông nỗi này cũng là do cái tập tục và việc làm xấu xa của Làng Cát bọn ta mà thôi.- bà Chiyo cúi đầu nói.
-Ngươi rất mạnh, ta có thể cảm nhận được ngươi còn che dấu cái gì đó, nhưng ta cũng không cần phải quan tâm nữa...ta Sắp hết cử động được rồi. Thôi thì trước khi chết ta cũng làm một việc vô ích vậy...coi như là phần thưởng ngươi hạ được ta.-Nghe nói các ngươi luôn tìm tung tích của Orochimaru đúng không? 10 ngày Sau vào buổi trưa, hãy đi đến cầu thiên địa ở làng cõ...ta có cài gián diệp vào trong đám thuộc hạ của Orochimaru, ngươi tới đó Sẽ gặp được hắn...
Sasori bất động, hắn đã chết thật rồi, tôi đi lại chỗ bà Chiyo, bắt đầu chữa trị và tiêm thuốc giải độc cho bà.
-Bà ổn chứ? chúng ta có quay về làng không?
-không...chúng ta đuổi theo nhóm người bọn họ...ta, có việc phải làm.
Bà Chiyo...
Chúng tôi đuổi theo nhóm người KaKaShi, lúc này trận chiến với Deidara cũng Sắp đi tới hồi kết, hắn đánh bom ở pahm5 vi rộng và KaKaShi đã kịp thời dịch chuyển nó đi chỗ khác vì vậy mọi người được an toàn. Naruto đỡ Gaara đến chỗ tôi.
-Sakura-chan...
Tôi bắt đầu chữa trị cho Gaara, nhưng...tôi biết rõ, khi lấy vĩ thú ra khỏi người, khả năng JinChuuriki chết là rất cao, nhưng...
-Sakura-chan...
Naruto gọi tôi, tôi cúi đầu không nói gì, mọi người rơi vào im lặng, Naruto mím môi, giọt lệ trào từ khóe mắt.
-Tại Sao chứ...lúc nào cũng chỉ mình Gaara, Sao chết như vậy chứ, cậu ấy là KazeKage mà, cậu ấy mới trở thành KazeKage thôi mà...
-Bĩnh tĩnh lại đi Uzumaki Naruto.-bà Chiyo nói.
-Bà Im Đi! Bọn Ninja Làng Cát mấy người, nếu không bỏ con quái vật vào người Gaara, thì mọi chuyện đâu có thành ra thế này! mấy người coi Gaara là cái gì hả? có nghĩ tói cảm nhận của cậ ấy không? 'JinChuuriki' là cái quái gì chứ, chỉ là mấy người tự tiện tạo ra và gọi thế thôi.
Naruto tức giận quát, lệ tuôn ngày càng nhiều, tôi vẫn cúi đầu không nói gì, nhìn Gaara đang nằm bất động trước mặt.
-không giúp được SaSuke, bây giờ cũng không giúp được Gaara... tớ cũng cố luyện tập 3 năm , vậy mà cũng chả khác gì 3 năm trước.
Bà Chiyo đi đến bên cạnh Gaara ngồi xuống bên cậu, bắt đầu dùng Chakra, tôi nhìn bà, đau lòng nói.
-Bà Chiyo...
Bà ấy cười nhìn tôi, tôi cúi đầu Siết chặt tay, hai mắt nhắm nghiền.
-Bà đang làm gì vậy hả?-Naruto nhìn bà Chiyo, tính đi lên nhung tôi đưa tay cản lại.
-Naruto, đừng làm phiền bà ấy...bà đang hồi Sinh cho Gaara.
-Hồi Sinh? Có thật...làm vậy được không?-Naruto kinh ngạc nói.
Bà Chiyo có vẻ hơi kiệt Sức, tôi đặt tay lên tay bà, bà nhìn tôi, tôi khẽ cười, tôi cũng kéo Naruto lại gần, hai người chúng tôi mỗi người một tay giúp bà Chiyo.
-Ta rất vui vì...trong cái thế giới Ninja do bọn già nua vô dụng như ta tạo ra, lại xuất hiện những người như các cháu...trước giờ, những việc ta làm chỉ là Sai lầm, nhưng...cho đến cuối cùng, ta có thể làm một việc đúng đắn rồi.
-Làng Cát...và Làng Lá, từ giờ tương lai của hai làng Sẽ khác với thời của bọn ta. Sức mạnh kì lạ của cháu mà KaKaShi nói đến, cái Sức mạnh đó, nó có thể làm cho tương lai thay đổi nhiều và cháu Sẽ là một HoKage độc nhất vô nhị từ trước đến giờ.-Còn cháu, Sakura, cháu không cần phải thấy đau buồn hay có lỗi, đừng quá quan tâm một bà lão gần đất xa tròi như ta, hãy giúp cho người quan trọng của cháu ấy. Cháu...rất giống ta...không có nhiều cô gái tài giỏi sánh ngang với con trai như cháu đâu, cháu là một cô gái tốt. Nhìn cháu...ta thấy được một ý chí mãnh liệt, cháu Sẽ còn tiến xa hơn nữa.
-Điều cuối cùng...ta muốn nhờ các cháu, hãy giúp cho Gaara, nó...là một đứa trẻ đáng thương, chỉ vì Sai lầm của bọn ta...
Bà Chiyo...
Gaara tỉnh dậy, một lần nữa cậu ấy quay lại thế giới này, mọi người ở Làng Cát đã đến đây, tất cả là vì cậu ấy... mừng cho cậu, Gaara.
Tôi ôm bà Chiyo tựa vào người mình, lúc này Naruto cũng đã biết bà ấy đánh đổi mạng Sống của mình để cứu Sống Gaara. Nước mắt...một lần nữa chảy xuống từ đôi mắt tôi...
Tôi có thể biết trước được chuyện gì Sẽ xảy ra, nhưng...tôi không thể thay đổi được nó... biết rõ điều gì đó Sẽ xảy ra, và chứng kiến điều đó xảy ra, quả thật thật khác biệt...
Cháu xin lỗi bà...bà Chiyo...
Đứng trước mộ bà Chiyo, tôi đặt tay lên mộ, lấy ra một lá bùa, bắt đầu niệm, là bùa cháy trên tay tôi rơi xuống mộ bà ấy. Như vậy thì linh hồn của bà Sẽ không bao giờ bị làm phiền nữa...
-Sakura chan!-Naruto vẫy tay gọi tôi, tôi quay đầu nhìn cậu khẽ cười. Tạm biệt bà, bà Chiyo...
Chúng tôi được Gaara đưa đến trước cửa làng, đúng như trong nguyên tác, một màn bắt tay bạn bè tình thâm, làm tôi rất cảm động a!
-Sakura...cám ơn cậu.-Gaara nhìn tôi hơi cười nói, tôi nhìn cậu Sững Sờ, khẽ nhếch môi, liền nhào tới ôm lấy cậu.
-Gấu mèo a! nhớ phải cẩn thận, đừng có lần Sau nữa a, tớ Sẽ đau lòng a!
Gaara Sững Sỡ nhìn tôi, mà mọi gi xung quanh cũng Sững Sờ không kém, tôi nhìn cậu cười, Naruto và Lee phía Sau hai mắt nảy lửa nhìn. Mà tôi lại nhìn thấy ánh mắt nảy lửa của mấy cô nàng Ninja Làng Cát. Ây da, gấu mèo nhà cô cũng rất đào hoa nha!
Chúng tôi chào tạm biệt những người bạn Làng Cát, quay trở về Làng Lá.
Ngay khi về làng, tôi đã thông báo thông tin mà Sasori nói cho tôi biết, Sau đó hỏi ý kiến ngài TSunade.
Và mọi chuyện Sẽ do ngài ấy quyết định, tôi dù Sao cũng biết trước chuyện gì Sẽ xảy ra, nên không quá bận tâm. Lúc này tôi ra ngọn đồi trước kia mà đứng hóng gió, gió thổi làm mát mặt tôi.
-Cô về rồi à?- Niran bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, là bộ dáng thiếu niên tai thú đạp Trai a!
-Cậu xuất hiện ở đây, không sợ người khác nhìn thấy Sao?
-Xung quanh đây không có ai. –tôi gật đầu đã hiểu, Niran nói thì không Sai.
-Có tâm Sự gì Sao? – Niran đứng dựa người vào thân cây ngay bên cạnh chỗ tôi ngồi nói.
-Rõ ràng vậy Sao? –tôi không có ý định giấu diếm gì trước mặt Niran, hai chúng tôi không có gì phải che dấu với nhau cả.
Niran liếc mắt nhìn tôi, lại nhìn trời.
-Ở chung với cô mấy năm, có gì mà tôi không biết.
-Cũng phải nhỉ...-tôi cười nói, lại nhìn bầu trời xanh thẳm kia.
-Niran này, tôi không hiểu...rốt cuộc tôi tới thế giới này làm gì? Vì Sao tôi lại ở đây? Vì cái gì?
Niran nhìn tôi, ánh mắt lửa đỏ hơi rũ xuống, thờ ơ nói.
-Làm Sao ta biết được.
Tôi nhìn nó bĩu môi, xem thường nói.
-không phải nói là cái gì cũng biết Sao, cậu mâu thuẫn thật.
-Biết nhiều không có nghĩa là biết hết... với lại, cô đến thế giới này, có lẽ, vì nơi này có rất nhiều người cần cô.
Tôi ngơ ngác nhìn Niran, cậu lại quay mặt đi không có nhìn tôi, tôi khẽ cười. Tâm trạng tốt hơn nhiều rồi...quả nhiên là ở bên cạnh Niran khiến tôi rất thoải mái.
Cả hai chúng tôi đứng đó nhìn khung cảnh rước mặt, cứ như vậy, trôi qua thật bình yên.