[Đồng Nhân Naruto] Ảo Mộng Hồng Anh

Chương 49: Chương 49: Đại chiến thế giới Ninja (2)-Đội 7!




-Sakura- SaSuke quay đầu nhìn về phía chúng tôi, mọi người đều ngạc nhiên trước Sự xuất hiện của cậu.

-Ơ, Sa...SaSuke-Ino đi đến.

-Này Ino, dừng lại! cậu ta là kẻ thù của chúng ta đấy-ShiKamaru muốn giữ Ino lại, nhưng cô nàng đã nhanh chóng vọt tới.

-Ino, đừng lại gần hắn.-Choji cũng lên tiếng cản lại.

-Các cậu lúc nào cũng ồn ào như vậy.-Sasuke chẳng bận tâm đến đám người, vẫn là thái độ ngạo mạn lạnh lùng đó.

-Đồ khốn, Sao ngươi lại tới đây!!-Kiba nổi giận.

-Dài dòng lắm, nhưng tôi đã quyết định bảo vệ Làng Lá và...tớ Sẽ trở thành HoKage.

Sau lời tuyên bố của SaSuke, mọi người đều rơi vào im lặng với chung một vẻ mặt (O A O) vì quá Sốc.

Naruto khó chịu ra mặt. Sakura phì cười.

-Ờ hay quá nhỉ!? Cái tên dở hơi cám hấp trốn tiệt bao lâu nay thò đầu ra từ đâu nói như đúng rồi! ngươi có hiểu 'HoKage' là gì không hả cái tên kia!!-Kiba bức xúc nói. Tên này lần nào xuất hiện cũng tỏ dáng vẻ ngầu như vậy làm anh mày mất hết đất chen chân.

-Tôi không biết chuyện gì đã xảy đến với cậu, nhưng chuyện đó là không thể. Cậu cho rằng...

-Cậu cho rằng mình có thể xóa bỏ hết tất cả những gì đã gây ra Sao-ShIno tiếp lời ShiKamaru.

-Tôi biết là mình không thể, nhưng tôi không quan tâm mấy người nghĩ gì về tôi...chính xác thì các Kage đã gây ra chiến cục thế này và tôi Sẽ trở thành HoKage và thay đổi nó.

Naruto cũng đứng dậy đi đến đứng cạnh cậu.

-Tớ mới là người Sẽ trở thành HoKage.

-Có nhiều ứng viên vậy ta cũng thấy vui lắm, nhưng mấy đứa đừng tưởng đây là trò trẻ con nhé! Mau tập trung Chakra! Cần phải kết hợp công kích mới đánh bại được nó.-ngài Đệ Nhất nói.

-Sakura, cám ơn cậu đã trị thương cho tớ, giờ cậu nghỉ đi nhé! Chúng ta xông lên nào SaSuke.

Bốp!

-Ui da!-Naruto ôm đầu đau khổ nhìn Sakura.

-Cậu xem thường tớ quá đấy Naruto. Trước giờ tớ không phải là kẻ đứng Sau chờ người bảo vệ đâu.- Tôi cởi ra áo choàng trắng, vứt Sang một bên.

Naruto nhìn tôi cười vui vẻ.

-Tuyệt lắm! đội 7 ta...chính thức hồi Sinh!

-Lên nào, Sakura chan, SaSuke!

-Ừ.

-Lên.

-Cảm giác hoài niệm, đúng không ShiKamaru!-Ino cười cười nói.

-Dù Sao, cũng phải ưu tiên đánh bại kẻ thù trước, đây là cách duy nhất, mặc dù tó không muốn thừa nhận cậu ta chút nào.-ShiKamaru gãi đầu.

-Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới kết hợp với nhau mà, kể từ kì thi Chuunin-Choji hào hứng nói.

-Tớ Sẽ trở thành HoKage! Này, các cậu nghe rõ chưa hả!-Kiba lại hét lên.-Kiba, giờ thì không ai nghe cậu nữa đâu, đừng có hét hò. Căn bản là câu nói của SaSuke gây hiệu ứng tốt hơn-ShIno bình thản đáp.

-Kiba kun, mình nghe mà, mọi người đều muốn trở thành HoKage-Hinata cười nhẹ nhàng.

Ngài Đệ Nhất mở đường cho chúng tôi đi vào. Mọi người đều xông lên tiêu diệt phân thân của thập vĩ. Trên trán tôi xuất hiện ấn kí giống với cô TSunade, một phát đấm vào một con, nó bay một cái vèo đập ngả luôn mấy con phía Sau.

Tôi nhảy lên không, kết ấn. Phong độn! Phong Chi Phi Vũ

Hàng ngàn phi châm gió từ Chakra bắn xuống như mưa, hương phân thân của thập vĩ mà càn quét.

Đáp xuống đất, lần này lại một đấm nữa tung ra, một trận nổ lớn tan tành.

Naruto e Sợ. Mình Sẽ không bao giờ, bật lại Sakura, nếu không cô ấy Sẽ nghiền nát mình mất.

SaSuke cười nhếch môi.

-Đúng là tiểu quái vật, còn ghê gớm hơn cả TSunade-ngài Đệ Nhất cảm thán.

-Đòn Phong Độn kia cũng quá đẹp mắt đi!

Tôi đứng đó, một con phân thân Thập vĩ rất lớn hướng tôi công kích tới...nhưng nó chưa làm gì được thì bị đánh bay.

Nó bị RaSenShuriken của Naruto, hắc hỏa của SaSuke và băng thiết của Sakura đồng thời đánh ra.

-Hai cậu nhanh nhỉ!-tôi cười nhạt, SaSuke và Naruto đã đứng bên cạnh tôi. Lưng kề lưng tác chiến.

-Tớ nhanh hon mà Sakura...-Naruto rầu rĩ nói, Sasuke cũng tiếp lời.

-Đừng có cản ta cản chân của tớ, Naruto.

-Hai cậu không thể bớt ồn ào Sao.-Sakura cằn nhằn nữa, cảm giác thật không khác gì ngày xưa.

-Đội 8 chúng ta cũng hành đông, Sao có thể để thua đội 7 chứ.

- Bộ ba chúng ta InoShiKachou của Đội 10 cũng Sẽ ra tay!

-Này, tớ cũng là một thành viên của đội 7 đấy nhé-Sai muốn công kích thực thể của nó, nhưng bị một phân thân đánh lén.

May mà Naruto đã cứu được cậu.

-Naruto, cậu còn có thể truyền Chakra cho mọi người được nữa không?-Sai hỏi.

-Bây giờ thì chưa được, tớ chưa tụ tập đủ Chakra của Kurama.

-Cần phải xử lí và đâm xuyên mấy con to xác trước, phải tiếp cận thật Sát mới tiêu diệt được thực thể của nó. Giờ ta chưa thể áp Sát nó để cậu toàn lực công kích. Vẫn còn đủ thời gian cho chúng ta phản đòn và kết thêm vài ấn phong. Nhưng đây là nếu khi cậu còn đủ Chakra, nếu không cậu Sẽ bị thương nặng, y đội không thể lên tiền tuyến được.

Ba người cắn vào tay mình, kết ấn.

-Hạ gục và xuyên thủng, chuyện nhỏ thôi.

-Ngoài việc phi vào và tiếp cận trong một lần xuất kích, còn phải tránh được các đòn tấn công của no. Khó nhằn dữ.

-Chữa trị cho tất cả mọi người bị thương ở đây, cũng không là vấn đề.

Triệu hồi Thuật!Nào, các bằng hữu cỡ bự! hiện thân đi nào!

Rắn khổng lồ Moda của SaSuke. ếch đại Gamakichi của Naruto, và ốc sên KatSuyu của Sakura.

-Không ngờ có ngày con được chứng kiến bộ ba triệu hồi huyền thoại lần nữa.-Minato cảm khái, nhìn hình ảnh này thật sự hoài niệm, đúng là sóng sau lấn sóng trước, tre già măng mọc, đời đời kế thừa..

-Lên, Moda.

-Gamakichi, nhảy lên.

-Bà KatSuyu, đi thôi.

SaSuke và Naruto lo tiền phương, Sakura lo hậu phương, cứ như vậy Sát cánh cùng nhau chiến đấu. Tôi nhìn về phương xa, mọi hoạt động của họ đều nhìn thấy rất rõ ràng.

Sai nhảy đến bên cạnh tôi.

-Sakura, tớ hỏi một chuyện nhé.

-Vì tớ không biết nhiều về cậu ta, tớ có thể nhìn nhận một cách khách quan hơn. Tớ không thể tin tưởng xem cậu ta là bạn được. Cậu nghĩ Sao, Sakura.

Tôi không quay đầu lại nhìn Sai, ánh mắt nhìn phương xa.

-Cậu không cần phải lo, SaSuke hiện tại Sẽ cùng chúng ta chiến đấu. Điều này tớ hoàn toàn tin tưởng.

Sai nhìn Sakura, cậu nhận thấy rõ được vẻ bình thản và nghiêm túc của cô. Cậu tin rằng điều cô nói là thật lòng. Nhưng còn Sau đó...chúng ta có thể tin được cậu ta hay không...

ShiKamaru nhìn về phía tôi cách đó không xa. Cậu cũng có chung Suy nghĩ giống Sai.

Tôi nhìn chiến cuộc ở phía xa, xem ra cũng Sắp rồi. Niran cũng xuất hiện bên cạnh tôi dưới hình dáng là một chú chó nhỏ, leo lên vai tôi nằm đó. Lười biếng nhắm mắt ngủ.

-Niran, cậu bây giờ so với thập vĩ, ai mạnh hơn?

Niran hé mắt, lười biếng nói.

-Ta chỉ có Sức mạnh So được với các vĩ thú khác thôi, còn thập vĩ thì lại khác, đó là Sinh vật mang Sức mạnh hoàn mĩ tối thượng. Ta không thể So với nó.

-Vậy à.-Sakura bang quơ nói, cũng chẳng mấy để tâm.

-Vậy nếu Obito thành JinChuuriki của thập vĩ, thì Sẽ như thế nào.

-Khi đó, hắn là kẻ mạnh nhất, có thể nói, hắn có Sức mạnh ngang với Lục Đạo Tiên Nhân.

-Nếu là vậy, có nghĩa là tôi cũng không thể đánh bại được hắn rồi.-Sakura nhún vai bất đắc dĩ.

-Cô bây giờ đơn phương độc mã đấu với nó thì chết là cái chắc.-Niran khinh thường liêc nhìn cô, lại thu hồi ánh mắt nằm ngủ.

-Tôi không có ý định này, nhưng...

-Cô phải biết mục tiêu của chúng ta là ai. Những thứ khác nên bỏ qua một bên.

-Tôi biết rồi.

Obito hóa thân thành JinChuuriki của thập vĩ, hắn có Sức mạnh của thập vĩ, tuy chưa điều khiển tốt, nhưng đó chỉ là Sớm muộn, và đến khi đó, hắn Sẽ đạt được Sức mạnh như Lục Đạo Tiên Nhân.

Và cứ như vậy, Obito đạt được Sức mạnh của Lục Đạo tiên Nhân, Naruto, SaSuke hợp tác chiến đấu, nhưng dù nhẫn thuật gì đi nữa, có vẻ đều không có tác dụng với hắn.Sakura làm ra một ảnh phân thân, thay mình đi lên hàng tiên phong.

-Sakura chan.

Sakura nhảy xuống chỗ mọi người đang đứng, quay Sang nhìn Naruto hiện tại không thể trong hình dạng vĩ thú.

-Sao cậu lại ở đây.-SaSuke lạnh nhạt nói.

-Tớ muốn kiểm chứng một vài thứ. Có lẽ nhẫn thuật không có tác dụng với hắn nhưng...Thời gian triệu hồi của Gamakichi Sắp hết rồi phải không?

-A? hình như vậy?

-Nhờ cậu một chút, đánh hắn đi.

-Hả?-mọi người không hiểu gì hết, không ai đả thương hắn được, một con cóc làm được gì giờ?

-Nhanh làm theo đi.-Sakura nhíu mày nói.

-A, được.

Thủy tự thiết pháo! Gamakichi bắn dầu về phía Obito. Sau đó thời gian triệu hồi cũng hết và nó phải rời đi.

Nhìn Obito, đòn tấn công của Gamakichi đã bị chặn lại, nhưng...Sakura nhếch môi. Vỗ vai Naruto.

-Chuyện còn lại giao cho cậu.-nói rồi liền biến mất.

Ở phía Sau, Niran nhìn Sang Sakura hỏi.

-Cô đã làm gì vậy?

-Nhẫn thuật không có tác dụng với hắn, nhưng mà không có nghĩa thuật nào cũng như vậy. Tiên Thuật có thể đả thương hắn.

-Ra là vậy.

-Xem kìa, hắn có vẻ không được kiên nhẫn nữa rồi, muốn tiêu diệt chúng ta- Obito dùng độn thổ, cho gọi ra một cái cây hình thù quái dị, nhưng nó có thể bắn cùng lúc ra 4 quả bom vĩ thú. Sau đó làm một cái kết giới giam lấy mọi người, nhằm không cho ai thoát.

-Cô tính làm gì đây, tình huống này...

-Cứ giao cho Naruto giải quyết đi, cậu ta có cách mà.- Niran nhìn tôi đang rất bình tĩnh nhìn cục diện, cũng không nói gì nữa mà an tĩnh nằm trên vai Sakura. Chakra mà Naruto truyền cho mọi người cùng, đó là cầu nói để Minato dùng Di hình thuật đưa mọi người ra ngoài kết giới, vì vậy thoát được khỏi vụ nổ của 4 quả bom vĩ thú.

-Thằng nhóc nhìn ngố như vậy mà cũng thông minh nhỉ.-Niran nhìn bóng lưng Naruto, cảm thấy mấy thằng dần cũng chưa chắc là không thông minh, chỉ là có chút thiểu não, ít ra khi cần vẫn còn dùng được.

-Ha ha, cậu ta là Ninja chuyên gây bất ngờ mà.

-Nhưng làm vậy, ta nghĩ là tên JinChuuriki của Thập vĩ đó Sẽ càng mất kiên nhẫn mà thực hiện TSukuyomi vĩnh cửu nhanh hơn thôi.

-Hì, cậu đoán đúng rồi đấy, hắn ta đã bất đầu rồi kìa.

Thập vĩ được phóng thích ra ngoài và quay trở về bản thể của nó là Thần Mộc, Thần Mộc cảm nhận được Chakra của Sinh vật Sống và hút lấy nó cho đến khi cạn kiệt.

-Ồ, nhìn xem, nó hướng bên này đến rồi kìa.

-Hừ, nó cảm nhận được Chakra mạnh mẽ nên chạy tới thôi.

-Niran, cậu xử lí nó nhé!

-Cô lúc nào cũng chỉ biết sai bảo tôi.-Niran hừ lạnh, tuy nói là bất mãn nhưng Niran vẫn ngăn lại Thần Mộc. Niran có một Sức mạnh đặc biệt, và Sức mạnh này chỉ phát huy được tối đa uy lực của nó khi đối đầu với cội nguồn.

Quả nhiên, chỉ chốc Sau Thần Mộc đã dừng lại.

-Sai, cậu ổn chứ?- tôi nhìn qua Sai, cậu ta vẫn còn tốt, tôi cũng không lo lắng Naruto hay SaSuke có vấn đề gì, họ Sẽ không Sao.

-ShiKamaru!-Ino hét lên, tôi quay Sang nhìn thì thấy ShiKamaru Suy yếu nằm đó, là do Thần Mộc làm.

Sakura nhanh chóng đi tới, lúc này bà KatSuyu cũng bị Thần Mộc hút được Chakra, các phân thân của bà đang dần chết đi.

-KatSuyu, tôi Sẽ truyền Chakra qua cho bà, hãy để những phân thân của bà mau chóng cứu mọi người.

-Sakura, chuyện này e là không được, như vậy Sẽ tiêu hao rất nhiều Chakra của cô.

-không Sao hết, chỉ nhiêu đây thì không vấn đề.-Sakura truyền Chakra Sang cho KatSuyu để bà cứu lấy các Ninja khác, nhờ vậy mà nhiều người được cứu Sống.

-Sakura-Ino gọi tôi.

-Yên tâm, có tôi ở đây, cậu ta không chết được đâu-Sakura đặt tay lên trán ShiKamaru, không bao lâu Sau ShiKamaru đã tỉnh lại và hồi phục nhanh chóng.

ShiKamaru tỉnh lại, cảm nhận được mình Sắp chết nhưng Sau đó cơ thể lại tràn đầy năng lượng, nhìn qua Sakura, cũng hiểu được.

-Cám ơn cậu.

-không cần khách Sáo, cậu mà chết ở nơi này thì thật không đáng, cậu chưa thể chết được, mọi người còn cần dựa vào cậu đấy.

Lúc này ngài Đệ Nhất thông qua Ino truyền đến mệnh lệnh không được bỏ cuộc cho mọi người. Và có vẻ, bọn họ đã dần chiềm trong tuyệt vọng, nhưng những kí ức cảm xúc của Naruto, của ngài Đệ Nhất đã thông qua nhẫn thuật của Ino mà truyền tới mọi người. SaSuke và Naruto lại cùng nhau đối phó với Obito.

I

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.