Lần truyền thừa cuối cùng...
Nhiều năm về trước, khi Sakura nhận thử thách và truyền thừa của Otsutsuki Hamura. Lúc đó Sakura nhận được lực lượng của ngài, và trở thành truyền nhân tiếp theo của Otsutsuki Hamura.
Tuy nhiên cô không phải là hậu duệ của tộc Otsutsuki, cô không nắm giữ Sức mạnh đặc biệt từ đôi mắt, tuy nhiên Sau khi được truyền thừa, một điều bất ngờ là cô có khả năng kháng lại Sức mạnh đó, và kế thừa được tất cả nhẫn thuật mà Otsutsuki Hamura để lại.
Ngay cả ông cũng bất ngờ vì điều này, người có thể triệu hồi được Niran lại không phải là một trong những hậu duệ của ông hay anh trai mình, mà là một cô bé có linh hồn đặc biệt không thuộc về thế giới này.
Otsutsuki Hamura có lí tưởng giống với anh trai mình và Lục Đạo Tiên nhân hay chính là Otsutsuki HaGoromo. Lục Đạo Tiên Nhân đã tạo ra thế giới Shinobi và Otsutsuki Hamura muốn bảo vệ thế giới của anh mình.
Sakura được truyền thừa Sức mạnh của ông và cũng phải gánh lấy trách nhiệm là thực hiện ước muốn này.
Tuy Sakura có thể nhận được truyền thừa từ Otsutsuki Hamura, nhưng cô vẫn chưa thể hoàn toàn dùng được nó, đó là một nguồn Sức mạnh to lớn, và với Sức mạnh linh hồn mạnh mẽ của Sakura, hai thứ này quá mạnh mẽ đề hoàn toàn hòa làm một thể, đó chính là điều khiến Otsutsuki Hamura vừa vui cũng vừa lo.
Sức mạnh linh hồn mạnh mẽ nếu nhận được hoàn toàn truyền thừa của ông và cà hai đều thống nhất làm một thì đó quả thật là một Sức mạnh to lớn, tuy nhiên cứng đối cứng vẫn rất khó mà hòa hợp được. Huống hồ năng lực của Sakura càng lớn mạnh theo thời gian, điều đó gây mất cân bằng, và làm cho cơ thể yếu duối của con người không chịu dựng được và nổ bạo phát.
Khi Sức mạnh mất cân bằng và hỗn loạn, nó Sẽ muốn bức thoát ra ngoài và làm cho vật chứa nó vỡ nát. Để tránh điều đó xảy ra, Sức mạnh của cô buộc phải bị kiềm hãm lại, vì vậy nó đã bị phong ấn. Một loại phong ấn phức tạp của tộc Otsutsuki.
Và cho đến khi cô Sẵn Sàng và mọi thứ chuẩn bị hoàn hảo tốt đẹp. Sức mạnh đó Sẽ quay trở lại và bộc lộ năng lực của nó. Khi đó Sakura hoàn toàn có thể đạt được đến cảnh giới của thần, dù không có Sức mạnh đặc biệt của đôi mắt, nhưng Sức mạnh đó cũng không làm gì được cô.
Vì vậy để hoàn thành được ước nguyện của Otsutsuki Hamura và thực thi nhiệm vụ của mình. Cô Sẽ gỡ bỏ lớp phong ấn, và nhận lấy truyền thừa cuối cùng của Otsutsuki Hamura.
Thời gian chuẩn bị tốt cho tất cả rất lâu và kéo dài, vì vậy nó được chuẩn bị từ rất Sớm. Tuy chuẩn bị tốt cả, nhưng không ai nói trước được nó Sẽ thành công và không có Sơ Sót gì xảy ra. Hơn nữa giải bỏ phong ấn và nhận lấy truyền thừa lần này Sẽ kéo dài rất lâu, và cô Sẽ chìm trong giấc ngủ một thời gian dài.
Khi đó Niran cũng chìm trong ngấc ngủ cùng cô để gỡ bỏ lớp phong ấn cuối cùng của cậu, lấy lại Sức mạnh vốn có.
Mà trước đó, Làng Ảo Sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt và phong tỏa hết tất cả, cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Để bảo vệ người dân ở đây tránh khỏi kiếp nạn lần này. Sakura và Niran phải làm ra một kết giới mạnh mẽ và vững chắc, chống lại được ảo thuật vĩnh cửu.Tôi bận tối mắt tối mũi ở văn phòng, Mirro lại tiếp tục thay thế tôi ở Làng Lá trong thời gian này. Tôi xoay người vươn vai mệt mỏi nhìn bầu trời xanh bên ngoài.
Lúc này cánh cửa phòng được mở ra, và người bước vào là Itachi.
Tôi cười nhạt nhìn anh, rót cho anh một ly trà, đi đến ghế Sopha.
-Hiếm khi thấy anh chủ động đến tìm em a! có chuyện gì Sao?
Itachi nhận lấy li trà nhấp một ngụm nói.
-Anh cũng biết được chuyện bên ngoài. Xem ra Madara đã quyết định thực hiện 'nó' rồi.
-Đúng vậy, hắn đã tạo ra đại chiến thế giới lần 4 này. Một thời kì máu tanh tăm tối lại hiện ra. Nhưng lần này Sẽ có nhiều khác biệt. 5 nước liên mình với nhau, các Kage cùng nhau hợp tác, không còn Làng Lá, Làng Cát, làng đá, làng mây, làng Sương mù...chỉ còn lại Shinobi.
Tôi khẽ cười, Itachi cũng vậy.
-Thật hiếm khi, à không, phải là lần đầu tiên các Ninja đoàn kết với nhau chống lại chung một kẻ thù.
-Thế giới này Sẽ ngày càng biến đổi, mọi thứ rồi cũng Sẽ đổi thay, con người cũng Sẽ cần phải thay đổi, nhưng tinh thần và ý chỉ của Shinobi Sẽ không thay đổi, đó là điều em tin tưởng.-tôi đi đến bên cửa Sổ, nhìn ra bầu trời trong xanh, khẽ cười đắm mình trong ánh nắng.
Itachi cười khẽ không nói gì, không gian yên lặng mà hài hòa, tôi quay đầu Sang nhìn anh, cười nói.
-không bao lâu nữa, mọi thứ Sẽ bắt đầu, chuyện mà em nói với anh trước đó, chắc anh còn nhớ nhỉ.
Itachi gật đầu, tôi lại nói.
-Người có thể hóa giải Tạp Giới Chuyển Sinh của Kabuto chỉ có thể dựa vào anh thôi. Trước đây em đã gieo vào người hắn một loại thuốc, và nó chỉ có công dụng đúng duy nhất một lần, anh nên nắm bắt thời cơ tốt.
Đúng vậy, trước kia thứ mà tôi đưa vào người Kabuto, đó là một loại thuốc khống chế tâm trí, có thể khiến cho tâm trí người đó quay về thàng ngày đẹp đẽ nhất trong đời mình, và nó chỉ có tác dụng một lần duy nhất, phương thức hoạt động tôi đã nói cho Itachi biết. Tuy thuốc đó khống chế tâm trí khiên người đó rơi vào ảo cảnh, nhưng cũng không làm hắn nghe lệnh mình, vì vậy nếu kết hợp với con mắt Mange kyo Sharingan thì quả thật là Sẽ có một hiệu quả ngoài mong chờ.
-Sau khi anh hóa giải được Tạp Giới Chuyển Sinh, linh hồn anh được tự do và quay về thân xác này, nhưng cần một thời gian để dung hợp lại, có lẽ lúc đó anh Sẽ ngủ Say một thời gian.
-Anh biết rồi, chuyện đó anh làm được-Itachi cười nhạt.
-Vậy cám ơn anh nhé! Chúc anh thuận lợi.
-Em cũng vậy.
Tôi cười tươi nhìn anh, lại nhìn ra bầu trời, mây đen đã kéo đến, che kín ánh mặt trời, tôi ngẩng đầu thở nhẹ, mọi thứ đã bắt đầu.
-Sakura, chúng ta đi thôi.-Niran đến tìm tôi, tôi quay Sang gật dầu cười nhẹ, cùng Niran rời đi.
Chúng tôi đi đến thần điện, người dân trong làng đã đi lánh nạn trong thánh điện dưới tầng hầm thần điện, là trung tâm của kết giới, ở đó, mọi người Sẽ được an toàn.Làng Ảo cũng là một phân nhánh tộc Otsutsuki, do Otsutsuki Hamura lập nên trước khi ông cùng một Số tộc nhân lên mặt trăng, còn Số còn lại thì ở lại Làng Ảo. Nơi thần điện này ghi lại rất nhiều bí mất, ngoài tôi và Niran thì không ai được bước vào.
Nơi này có bức tượng đài của Otsutsuki Hamura, trang nghiêm và thần thánh, khiến người ta phải tôn kính kính trọng từ nội tâm. Và tại nơi này, Sakura Sẽ gỡ bỏ phong ấn, nhận lấy truyền thừa cuối cùng, đó cũng là lúc, cô Sẽ bắt đầu thực thi Sứ mạng của mình.
-Cô Sẵn Sàng chưa?-Niran nhìn qua tôi hỏi. Hôm nay cậu vẫn mặc bộ đồ trắng của tộc Otsutsuki, từ đầu tới chân chỉ toàn một màu trắng, điều đó làm nổi bật lên đôi mắt màu máu của cậu.
Tôi gật đầu cười nhẹ.
-Ân, chúng ta có thể bắt đầu.-hôm nay Sakura mặc bộ đồ truyền thống của tộc Otsutsuki, thể hiện thân phận của KamaTatSu. Toàn thân là áo trắng với vải ren trắng, trên đầu cô cũng phải trùng một màn Sa màu trắng mờ ảo, mái tóc màu hồng được búi lên cao trên nền trắng càng nổi bật mà hài hòa.
Tôi và Niran nhìn nhau, bắt đầu cùng đọc lên chú ngữ trước tượng đài của Otsutsuki Hamura. Từng dòng chú ngũ được ngâm vang tại thần điện, hai người dần lơ lửng trong không trung, như không còn chịu trọng lực của trái đất, càng ngày càng lên cao theo dòng chú ngũ. Cho đến khi một chùm Sáng từ bức tượng của Otsutsuki Hamura tỏa ra, bao trùm lấy hai người.
Tôi đắm mình trong dòng Sáng ấy, tựa như một làn nước, cũng tựa như ánh trăng, mông lung , dịu nhẹ.
Hai bóng người được ánh Sáng trắng bao trùm, như hòa vào nó, biến mất nơi thần điện, không gian yên tĩnh không một bóng người.
Mà lúc này, bên ngoài thế giới kia, cuộc chiến đã bắt đầu.
Thời gian cứ trôi qua, cứ như vậy, thế giới Ninja đứng trước nguy cơ bị hủy diệt, các làng liên kết với nhau tạo thành một liên minh trước nay chưa từng có trong lịch Sử thế giới Ninja.. Đối đầu với họ là Uchiha Obito, cũng là Tobi, còn có cả Uchiha Madara.
Họ thao túng thập vĩ và muốn thi triển ảo thuật TSukuyomi vĩnh cửu lên trái đất thông qua mặt trăng.
Mọi người liên hợp với nhau cùng đứng lên chiến đấu. Trước mặt là một một cảnh hoang tàn, khói lửa màn đêm, bụi bay cát trắng, vô Số nhẫn giả đứng chung với nhau tạo thành một đoàn thống nhất, mà phía đối diện họ, chính là một con quái thú khổng lồ với 10 cái đuôi màu trắng. Trên người nó có hai người đang đứng, là Uchiha Obito và Uchiha Madara.
Ở cách đó không xa, trên một ngọn núi, có hai bóng người đang đứng, áo choàng trắng bay trong gió, phấp phới trong màn đêm, đang nhìn về phía chiến trường.
một vầng Sáng xẹt qua, bay ngang qua đỉnh đầu hai người, mất dạng, giây lát Sau, một trận nổ kinh thiên xảy ra, ngay phía Sau lưng họ, cách đó một khoảng xa.
-Sức mạnh của Thập vĩ quả thật rất lớn, khoảng cách cũng thật xa.-một người lên tiếng, nghe âm thanh thì là nữ, cô ta đứng nơi đó, nhìn về chiến trường phía xa.
-Sức mạnh của Thập vĩ rất lớn, nó hoàn toàn có thể hủy diệt thế giới này.-một người khác ngồi ngay cạnh, là nam, giọng điệu rất ung dung bình thản.
-Nhìn nó thật xấu!-cô gái lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía chiến trường xa xa kia, nhìn bóng dáng của thập vĩ, thẳng thắn mà nói.
-Nó liên tiếp phóng bom vĩ thú tầm xa, là vì lí do gì?-cậu trai nói.
-Binh Pháp Tôn Tử, Cầm Tặc Cầm Vương. Giết Tướng trước binh tất loạn.-cô gái bình thản nói.
-Vậy cô tính làm Sao? Cứu không?
-Nhờ cậu đấy!
Cậu con trai gãi đầu thở dài, ai oán nói,
-Cô lúc nào cũng vậy, Sao không tự mình làm đi, ta nhàm chán không thích a.
Cô gái cười nhạt, khóe môi khẽ cong.
-Tôi ra đó cứu người, còn cậu đi cứu mấy người ở Sở chỉ huy nhé.
-Được rồi...-thanh niên đứng dậy, hai người nhìnnhau gật đầu. Gió nhẹ thổi qua bãi đất đá, hai người đứng đó, đã không còn thấybóng người.