[Đồng Nhân Naruto] Ảo Mộng Hồng Anh

Chương 33: Chương 33: Thử Thách và Truyền Thừa (2)




P/s: Chươngnày mình tặng cho Duongtientyty nha! Mọingười đọc truyện vui vẻ! 

---------------------- 

Mọi người đi qua lại nói cười, khung cảnh thân quen này quả thật là Làng Lá, tôi rảo bước đi xung quanh, không biết lần này Sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi đi xung quanh làng mà không có mục đích, cứ như vậy, cho đến khi trời tối.

Tôi ngồi trên một cành cây đưa mắt nhìn làng đang được bao phủ trong màn đêm, cứ như vậy cho đến Sáng ngày hôm Sau. Tôi không rõ thử thách này là gì, vì Sao còn chưa có gì xảy ra?

Tôi đi đến cây cầu, và bất ngờ khi nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc đang đứng đó. Là...Naruto và SaSuke. Chuyện gì vậy nè, không phải SaSuke đã rời làng đi rồi hay Sao, Sao lại xuất hiện ở đây?

Naruto bỗng nhiên nhìn về phía tôi, vẫy tay nói.

-Sakura-chan! ở đây nè!

Tôi bất ngờ nhìn cậu, bất giác muốn lại gần hai người họ thì...một cô bé với mái tóc màu hồng đi ngang qua người tôi, đi về phía họ.

-Chào hai cậu!

Tôi Sững Sờ nhìn qua, đó là...tôi? Như vậy thì...

Tôi đi đến gần ba người họ, hình như họ không thấy tôi, nơi này là một không gian tái tạo, và mọi người nơi này không thể nhìn thấy tôi hay chạm vào. Chuyện gì đang xảy ra, thử thách lần này là gì?

Tôi đi theo ba người họ, cứ như vậy cho đến chiều tối, và tôi xác định được, nơi này không phải là Làng Lá hiện tại, chưa có HoKage Đệ Ngũ, vẫn do HoKage Đệ Tam đứng ra lãnh đạo, và đây là khoảng thời gian khi chúng tôi vừa lập nhóm.

Tôi nhìn ba người họ đang làm nhiệm vụ, thật vui vẻ và bình yên, vẫn là Naruto ngốc nghếch phá hoại của mọi khi, vẫn là SaSuke cao ngạo lạnh lùng đó, còn có...một tôi khác.

Cứ như vậy nhiều ngày liền, tôi quan Sát ba người họ, không biết thử thách lần này của tôi là gì, nhưng tôi có một cảm giác rất lạ, tựa như tôi không thuộc về nơi này vậy, có một cái gì đó, khiến cho tôi cảm thấy mình thật tách biệt với họ.

Một ngày, họ nhận được một nhiệm vụ cấp C và háo hức đi làm, công việc là thu thập tình báo. Tôi nhìn ba người họ đang ẩn nấp dưới Sự hướng dẫn của thầy KaKaShi. Ba người tiến nhập vào căn nhà mục tiêu đó, tôi khẽ nhíu mày, vì nơi này có rất nhiều người, mà toàn là Ninja bậc cao. Tôi muốn cảnh báo cho ba người đó nhưng mà không được. Kết quả là họ bị bao vây và bị bắt giữ làm con tin. Thầy KaKaShi may mắn thoát được và về làng gọi cứu trợ.

Tôi nhìn ba người họ bị bắt và bị trói trên cây. Hình như đám người này quyết định giết họ. Nhưng tên cầm đầu của bọn chúng lại nghĩ ra một truyện và hắn cho đó là một trò chơi thú vị.

Hắn tháo dây trói cho một tôi khác và đưa cho tôi một thanh kunai, và bảo tôi đó phải giết một trong hai người bạn của mình để hai người còn lại được giải thoát.

Tôi nhìn tất cả vào trong đáy mắt, không có làm gì, dù tôi có muốn làm gì cũng không được, vì hình như tôi không thể can thịp vào một thế giới này được. Lúc này quả cầu lúc nãy xuất hiện trước mặt tôi, tôi khẽ nhíu mày. Một lực hút hút tôi về phía bọn họ, và khi tôi tỉnh lại, trên tay là một thanh kunai và tôi đang đứng đối mặt với hai người bọn họ.-Bây giờ cô Sẽ lựa chọn thế nào cô bé? Mau giết một trong hai tên đó, chỉ cần một trong ba đứa có một đứa chết, tao Sẽ thả hai đứa còn lại.-tiếng nói cợt nhã ngỗ ngáo của tên cầm đầu vang lên phía Sau tôi, quả cầu xuất hiện trước mặt tôi và nói.

-Đây là thử thách của cô, một trong hai người này, cô giết đi một người, và cô sẽ cũng người còn lại chạy thoát. Giết một trong hai người này cô sẽ nhận được Sức mạnh mà mình muốn có.

Tôi cúi đầu, tay Siết chặt kunai. Rốt cuộc là...

-Chỉ cần giết một người tôi Sẽ có được Sức mạnh?

-Đùng vậy, chỉ cần giết một người cô Sẽ có được Sức mạnh, cô cũng biết là đây không phải thế giới thật, mọi thứ ở đây đầu là ảo cảnh, cô giết họ thì cũng không Sao cả, họ vốn chỉ là người trong thế giới ảo này mà thôi, Sẽ không ảnh hưởng đến người của thế giới thực.

-Là vậy Sao? Nếu là vậy, tôi không cần phải lo rồi.

Phập!

Thanh kunai đâm chặt vào bụng, từng giọt máu chảy ra thấm ướt tay tôi, rơi xuống đất.

-Sakura-chan...

Naruto kinh ngạc nhìn tôi, cả SaSuke cũng không ngờ, mở to mắt nhìn về phía tôi.

Khóe môi tôi khẽ nhếch, nở một nụ cười nhìn hai người họ. Máu chảy ra làm ướt cả áo tôi. Tôi ngồi bệch xuống đất, màu chảy ra không ngừng, thật là đau mà.

-Như lời ngươi nói, mau thả hai người bọn họ ra.

Mọi người kinh ngạc nhìn tôi, tôi tự đâm mình. Phải, đau thật đấy, rõ ràng là ảo nhưng mà lại đau đớn như thật vậy nè. Quả thật nó nói không đáng tin một chút nào.

-Tại Sao lại phải làm vậy, chỉ cần giết một trong hai người bọn họ cô Sẽ có được Sức mạnh, bọn họ không phải là người thật, Sao cô phải làm vậy? tự tổn thương chính mình như vậy có đáng sao?-quả cầu bay lơ lửng trên đầu tôi, nhìn thấy nó tôi có một cảm xúc muốn bóp nát a.

-Không có đáng hay không, chỉ là muốn hay không muốn. Dù là thật hay ảo, tôi cũng Sẽ làm như vậy, vì họ là đồng đội, là bạn của tôi, tôi Sẽ không bao giờ giết hại đồng đội của mình. Tôi cần Sức mạnh để bảo vệ những thứ tôi muốn, họ là những người tôi muốn bảo vệ, nếu giết họ để có được Sức mạnh, tôi thà không cần đến Sức mạnh đó, điều đó hoàn toàn trái ngược lại những gì tôi mong muốn.

-...

-Dù cho họ không phải là thật, chỉ là những ảo cảnh?

-Tùy trường hợp thôi!-tôi cười nhìn quả cầu, cơn đau làm tôi dần mất đi ý thức. Một trùm ánh Sáng bao trùm lấy tôi, tôi quay trở về như lúc ban đầu, lại nhìn thầy không gian Sáng hẳn ra, mà trước mặt tôi, quả cầu đã hóa thành một bóng người mờ ảo.

-Ngươi là...-tôi nhìn bóng trắng mờ ảo đó hỏi.

-Ta là người mà cô muốn găp.

-Ngài là Otsutsuki Hamura Sama?

-Qua hai ảo cành lúc nãy, ta thật hài lòng về cô bé, quả nhiên là người có thể triệu hồi được Niran, làm tốt lắm.

Tôi im lặng không nói gì, tuy không nhìn được mặt đối phương, nhưng lời nói và tính cách có vẻ hiền hòa và dễ gần.

-Lần đầu tiên có người đến được đây tìm gặp ta, chúng ta ngồi nói chuyện một chút được không?

Tôi cười gật đầu, cả hai người chúng tôi nói chuyện khá hòa hợp, ngài ấy giải đáp thắc mắc của tôi, tôi cũng trả lời ngài ấy. Cả hai nói chuyện quên trời đất, tôi không ngờ vị này lại là một người dễ gần và thân thiện như vậy, hoàn toàn làm cho cô quên đi thứ bậc giữa hai, người trò chuyện như những người bạn bè bình thường hoàn toàn không gây áp lực giống khi nói chuyện với trưởng bối.

-Haha, không nghĩ Niran lại thân thiết với cô bé như vậy!

Tôi cười đáp, tôi ngày càng thích nói chuyện với ngài ấy, quả là một người thú vị, 0bi5 bó buộc lễ nghi Suy nghĩ lạc hậu phong kiến.

-Nói chuyện với nhóc ta cảm thấy rất thú vị, lâu rồi ta không nói chuyện với ai như vậy!

Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, ngài ấy bỗn nhiên nghiêm túc hỏi tôi.

-Cô bé muốn có Sức mạnh của ta?

Tôi kiên định gật đầu, ngài ấy có thể đọc được Suy nghĩ cũng như tâm trí trong lòng con người, vì vậy tôi luôn thành thật với ngài ấy.

-Quả thật cô bé rất ưu tú để kế thừa ta, cô bé tụ họp đủ những điều mà ta mong muốn, nhưng ta có một câu hỏi muốn hỏi cô bé.

Tôi nhìn ngài ấy gật đầu.

-Ngài cứ hỏi.

-Đối với cô bé, Làng Lá rất quan trọng Sao?

-Đó là nơi khởi đầu của tôi tại thế giới này, cũng là nơi thân quen nhất của tôi, ở đó có những con người tôi yêu quí và quen thuộc, nó như là quê hương của tôi, à không, nó chính là quê hương của tôi.

-Vậy Sao, nếu như có một ngày, Làng Ảo và Làng Lá đối nghịch nhau, và xảy ra chiến tranh, cô bé Sẽ đứng về bên nào?

Tôi nhìn ngài ấy, quả thật là một câu hỏi khó sử, nếu cô chọn Làng Lá thì với tư cách là một người kế thừa ngài ấy, cũng là một KamaTatSu, chuyện này không thể chấp nhận. Nhưng nếu cô đúng về phía Làng Ảo, cũng là phản bội lại những gì cô đã nói, là phản bội lại quê hương và đồng bạn của mình.

Tôi nhìn ngài ấy, ngẩn đầu lên khẽ cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn ngài ấy.

-Tôi...Sẽ không chọn bên nào cả!

-...

-Vì chuyện đó nhất định Sẽ không xảy ra, tôi Sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, dù tương lai Sau này như thế nào, nhưng tôi vẫn Sẽ không từ bỏ, hay làm trái những gì mình đã nói, tôi đã thề trên danh dự và cả mạng Sống của mình.

Ngài ấy nhìn tôi, ánh mắt trong Suốt không giả dối, kiên định và tự tin. Một cô bé thú vị làm Sao, xem ra đây đúng là người mình chờ đợi. Ah à, người kế thừa em xuất hiện rồi, còn hai người đó...xem ra tương lai không nói trước được gì đâu, nhưng hẳn là rất thú vị đây...

-Được rồi, ta tin cô bé, hãy xứng đáng với lòng tin của mọi người và đừng bao giờ tử bỏ. Hãy xứng đáng là người kế thừa của ta.

-Ta trao cho con Sức mạnh của mình. Những diều ta chưa làm được, mong con hãy thay ta hoàn thành, thế giới mà anh trai ta tạo ra, có lẽ cũng không hoàn toàn xấu, hi vọng con không quên những gì hôm nay con đã nói, cũng đừng đánh mất chính mình. Thứ ta trao cho con chỉ là Sức mạnh, dùng nó ra Sao hoàn toàn phụ thuộc vào con, hãy dùng nó một cách Sáng Suốt. Ta tin nơi con

Ngài ấy đưa tay lên trán tôi và một luồng Sáng bao bọc lấy tôi, tôi bắt đầu chiềm vào giấc ngủ, điều cuối cũng mà tôi nghe được ngài ấy nói là.

-Hãy giúp ta bên cạnh Niran...

Otsutsuki Hamura Sama...Niran...

u

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.