[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 94: Chương 94: Ái tình là thứ vĩnh viễn không thuộc về ta




Hàn Tam Nguyệt ngồi im tại chỗ, trong con mắt tím biếc cùng huyết sắc lạnh lẽo không có bất cứ một cảm xúc hay thần thái nào. Nhìn qua so với Kanna còn muốn vô cảm khinh miệt thế nhân.

Máu tươi từ trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn nhỏ xuống, phát ra những thanh âm tí tách bé nhỏ. Một tay hắn siết chặt vật gì đó trong lòng bàn tay, tay còn lại khuất sau bóng lưng nhìn không ra động tác. Thái Thiếu Quân khuỵu gối quỳ trước mặt hắn, cả thân thể cao lớn gục xuống trên vai hắn. Có màu đỏ dần lan ra trên tuyết y chói mắt, từ vai hắn lan rộng xuống tấm lưng gầy gò.

Thái Thiếu Quân đột nhiên cười nhạt, phá vỡ không khí tĩnh lặng sau vụ nổ. Hàn Tam Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy mê mang vô định, ánh mắt mờ mịt không động đậy. Một đôi tay bắt lấy vai hắn, thanh âm của Thái Thiếu Quân vang đứt quãng bên tai:

“ Ngươi nói đúng.... Ta quả nhiên... .khụ....quả nhiên ngu ngốc... “

Màu đỏ trong mắt Thái Thiếu Quân rút đi. Tâm ma đã bị tiêu diệt, linh hồn hắn bỗng chốc nhẹ nhõm không thôi.

Hắn đuổi theo kẻ thù của mình hơn ngàn năm, vì báo thù làm ra không biết bao nhiêu chuyện thiên địa bất dung, chỉ để có đủ tư cách và lực lượng đứng trước mặt người kia chất vấn. Nhưng cuối cùng thì thế nào? Hận thù hóa ra chỉ là thứ hắn tự tạo ra, một mục đích để hắn tiếp tục sống. Có đáng cười hay không cơ chứ?

Hơn một ngàn năm nay, hắn sống lại có ý nghĩa gì?

Thiên đạo vì sao lại bất nhân như vậy?

Sinh mệnh từng chút một trôi qua, Thái Thiếu Quân khụ ra một ngụm máu lớn, bi ai cười:“ Ta sống đều chỉ là vô nghĩa. Kẻ như ta sớm đã không nên tồn tại.....Nhưng trước khi ta chết,.... có thể trả lại ký ức năm đó cho ta sao? “

Đó là những tháng ngày tốt đẹp nhất của đời hắn, hắn không muốn chết đi mà không giữ lại được thứ gì cho mình. Hắn không cam lòng.

Người trong lòng thoáng giật nhẹ thân thể, Thái Thiếu Quân hai mắt hơi mờ đi, nhưng vẫn nghe rõ được giọng nói của người kia:

“ Quan trọng đến vậy sao? Những ký ức đó. “

Trầm mặc thật lâu, Hàn Tam Nguyệt mới nhận được câu trả lời.

“......Rất, quan trọng. “

Đó là những ngày tháng hắn được sống trong vòng tay cha mẹ, được gặp gỡ người thay đổi cả cuộc đời hắn. Hắn làm sao có thể vứt bỏ những ký ức đó. Ít nhất cũng để cho hắn biết mình từng tồn tại một cách có ý nghĩa.

Hàn Tam Nguyệt im lặng siết mạnh bàn tay. Có tiếng vụn vỡ rất nhỏ vang lên. Ký ức trong chớp mắt dũng mãnh tràn vào thần thức. Thái Thiếu Quân ôm đầu ngã về phía sau, một cánh tay nhẹ nhàng đem hắn đỡ lại, đặt hắn nằm ngửa ra bên ngoài. Thái Thiếu Quân nhắm mắt, cảm thụ ký ức vừa được tìm về, cũng cảm nhận sinh mệnh đang dần trôi đi. Hắn thở dốc một tiếng, cố gắng nâng mi mắt đang rất muốn khép lại lên.

Khuôn mặt người nọ vẫn như ngàn năm trước xuất hiện trong mắt hắn. Dưới dương quang ấm áp, ngay cả ánh mắt hai sắc quỷ dị cũng dường như trở nên nhu hòa, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất ở văn lộ nơi đuôi mắt. Thái Thiếu Quân nặng nề giơ cánh tay sớm đã không có tri giác, cố gắng chạm vào văn lộ Chước Ngạn hoa đỏ tươi nơi khóe mắt Hàn Tam Nguyệt. Người kia cũng không hề đưa tay cản lại, mặc hắn chạm đến văn lộ xinh đẹp, có lẽ là vì hắn đã là một kẻ sắp chết đi.

“ Ta có thể cứu sống ngươi. “ Hàn Tam Nguyệt đột nhiên mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ không một gợn sóng. Thái Thiếu Quân hai mắt rõ ràng không tin, nói đúng ra là đã không còn lưu luyến gì:

“ Đã không cần thiết nữa. Cho dù tiếp tục sống ta cũng không còn mục tiêu nào để thực hiện, cần gì ép buộc bản thân ở lại thế đạo bất nhân như vậy? “

Khi Inuyasha và Irasue chạy đến nơi, khung cảnh hoang tàn đổ nát nơi này khiến bọn họ không tin được vào mắt mình. Cây cối đổ sập, gãy gọn thành nhiều đoạn, lửa đỏ có mặt ở khắp nơi. Trên mặt đất la liệt những mảnh vụn trước đó còn là những sợi thanh đằng thô to. Nhóm người Naraku cứng còng thân thể nằm rải rác trên toàn bộ góc rừng thảm hại này, ai nấy đều mang trên mặt thần tình khiếp sợ.

Giữa đống đổ nát ấy, một thân bạch y bị máu nhuộm đỏ của Hàn Tam Nguyệt trở nên chói mắt hơn bao giờ hết. Thông qua đôi mắt dị sắc vô cảm, Inuyasha rất nhanh nhìn ra trạng thái của Hàn Tam Nguyệt không quá tốt, thậm chí còn có chút tồi tệ. Trong tay hắn đỡ theo một nam nhân tuấn tú, trên bụng người nọ có một lỗ thủng lớn, máu tươi đang không ngừng tràn ra từ miệng vết thương. Y phục của Hàn Tam Nguyệt gần như toàn bộ là bị máu của người này nhuộm kín.

Inuyasha mắt sắc bắt được cánh tay còn đang đẫm máu của Hàn Tam Nguyệt, liên hệ với vết thương trước đó của nam nhân, không khó để thiếu niên đoán ra cục diện lúc trước là như thế nào.

Nói vậy, nam nhân kia hẳn chính là kẻ đứng sau. Nhưng trạng thái hiện tại của hai người này là như thế nào? Không lẽ bọn họ có quen biết?

“ Ngươi muốn được an táng ở đâu!? Nơi này, hay là bên cạnh cha mẹ của ngươi?”

“ Điều đó còn quan trọng sao? “ Thái Thiếu Quân miễn cưỡng mở miệng, nói gần như là một lời vui đùa:“ Nếu quan trọng như vậy, chi bằng để tro cốt của ta ở nơi mà ngươi có thể nhìn thấy đi... “

Cuộc chiến của bọn họ thật đáng cười, tất cả đều chỉ xuất phát từ một lời nói dối tốt bụng.

Trong khi sự sống ngày một cách xa, Thái Thiếu Quân đột nhiên lên tiếng, nhỏ đến gần như chỉ là tiếng thều thào:

“ Hàn Tam Nguyệt.....ngươi có từng yêu thích một ai sao?.... Khụ!... ý ta là tình cảm chỉ là của hai người mà thôi....”

Không có tiếng đáp trả từ Hàn Tam Nguyệt. Hắn dường như đang ngẩn người, ánh mắt vô định trôi dạt đi. Thái Thiếu Quân có lẽ đã sớm biết mình sẽ không có được câu trả lời, thoải mái chờ đợi tử vong từng bước đến gần. Hàn Tam Nguyệt hơi động động thân thể, cảm nhận rõ rệt bàn tay siết lấy cổ tay hắn đang lỏng dần. Trong nháy mắt nó hoàn toàn thoát lực, Hàn Tam Nguyệt mới vô thanh vô tức cúi đầu, nói nhỏ bên tai Thái Thiếu Quân:

“ Sẽ không bao giờ có..... Ái tình là thứ vĩnh viễn không thuộc về ta.....”

Hắn hiểu tình yêu là gì, nhưng vĩnh viễn không thể yêu một ai khác, giống như trái tim hắn luôn tồn tại một mảnh khuyết không bao giờ có thể lấp đầy.

Thái Thiếu Quân khóe môi hơi cong lên, an tâm nhắm mắt. Không thể yêu ai,tất nhiên bao gồm cả hắn, nhưng mà....

Như vậy là quá đủ rồi.

Chỉ cần có một người luôn nhớ từng có một người tên Thái Thiếu Quân tồn tại là đã đủ lắm rồi.

Ngươi không thể cho ta chút tình cảm nào dù chỉ là lừa dối, vậy xin hãy cho ta được chết trong hi vọng đi.

Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ là người đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt của ngươi. Dù ở đâu chăng nữa, ta sẽ luôn nhìn theo bóng ngươi đến rồi đi.

Được chết cạnh người mình tưởng niệm sâu sắc nhất, hắn đã không còn gì nuối tiếc. Cuộc đời hắn chú định không mang bất cứ ý nghĩa gì, ra đi cũng chỉ đơn giản như vậy.

Trong mắt Inuyasha, bàn tay người kia từ khuôn mặt của Mikazuki-sama của hắn trượt xuống, vô lực rơi trên mặt đất, để lại một vết máu đỏ tươi trên gò má Mikazuki. Tất cả dường như đều đã rơi vào tĩnh lặng sau khi đôi mắt người kia khép lại.

Irasue trầm mặc đứng nhìn, lặng lẽ ra hiệu cho tiểu nhi tử của mình tạm thời rời đi. Hiện tại bọn họ vẫn nên dành ra một chút thời gian cho Mikazuki xử lý mọi chuyện phía sau đi.

Tiểu bán yêu ngập ngừng, không quá yên tâm để rời đi. Tình trạng của Mikazuki lúc này không quá bình thường, ai biết bọn họ đi rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cuối cùng thiếu niên vẫn ngoan ngoãn nghe lời Irasue rời đi, đơn giản là vì hắn cảm nhận được Mikazuki lúc này cần một người nào đó để phát tiết, nhưng không phải bọn họ.

Mikazuki hiện tại cứ như vừa bước ra từ biển máu vậy, từ đầu đến chân không có một chỗ nào không lây dính máu tươi tanh nồng. Mái tóc dài không còn nguyên vẹn màu ngân bạch không gió tự động, phấp phới bay lên. Yêu hỏa màu tím lan ra trên người của Thái Thiếu Quân, từ từ cắn nuốt thân thể đã không còn sự sống của hắn.

Hàn Tam Nguyệt vẫn luôn ngồi như vậy cho đến tận khi di thể của Thái Thiếu Quân hoàn toàn biến mất. Hỏa Diễm sau khi tan biến đi, để lộ ra một viên tinh thạch sáng bóng màu lam bị Hàn Tam Nguyệt nắm chặt trong tay. Dương quang ấm áp bên ngoài sớm đã chuyển thành tịch dương yếu ớt, rải trên thân thể của hắn. Hàn Tam Nguyệt cứ như vậy ngồi lại một chỗ, trầm mặc ngắm nhìn tinh thạch trong tay.

Yêu khí quanh thân chậm rãi biến đổi. Hoa Kính từ trong thân thể hắn trôi ra, phiêu phù trước mặt hắn. Chước Ngọc Khanh từ trong mặt gương xuất hiện, hơi nhíu mày:

“ Hàn Tam Nguyệt, khí tức của ngươi..... “

Hắn chưa dứt lời đã phải hít một ngụm khí lạnh, thanh âm cũng khẩn trương hẳn:“ Mắt ngươi.....Ngươi đã làm những gì? “

Hàn Tam Nguyệt vô thức đưa bàn tay nhuốm máu chạm vào mắt trái, đột nhiên cười nhạt nhẽo:“ Chước Ngọc Khanh...... Ta mệt mỏi rồi. “

“ Ta mệt mỏi lắm rồi.... Tại sao phải học cách sở hữu thứ vĩnh viễn không thuộc về mình?”

Chước Ngọc Khanh hoang mang chớp mắt, lo lắng trong mắt dần đậm lên. Tình trạng này của Hàn Tam Nguyệt tuy không phải lần đầu tiên diễn ra, nhưng đôi mắt còn chưa biến hóa trở lại chính là vấn đề đáng lo nhất. Từ khi ba người bọn họ xuất thế, đây chỉ mới là lần thứ hai Hắn bắt gặp tình trạng này của Hàn Tam Nguyệt, nhưng hậu quả sau lần đó đều không ai muốn nghĩ lại dù chỉ một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.