[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 92: Chương 92: Thiên niên cừu oán




Naraku bị trạng thái kỳ này của Mikazuki khiến hắn không biết bày ra đối sách nào phù hợp để tránh cùng người này trực diện đối đầu.

Tình huống nhìn qua có vẻ như người kia không hề có ý định lấy mạng của bọn họ, nhưng lại vẫn giữ thái độ khác thường. Naraku đối với sát ý rất nhạy cảm, hắn vẫn có thể cảm nhận được sát ý mỏng manh quanh đôi mắt u sắc kia. Tâm tồn sát ý, vì cái gì lại không ra tay? Hơn nữa, nhìn bộ dạng nhàn nhã của người kia, hoàn toàn không có một chút lo lắng nào cho Inuyasha và Sesshomaru, so ra càng giống như đang chờ đợi ai đó.

Là muốn chờ cái gì đâu? Hay đúng hơn, là muốn chờ đợi ai bước vào cái bẫy lớn này?

“ Đang phân tích hành động của ta sao? “

Bên tai đột nhiên có hơi thở lạnh lẽo xâm chiếm, thanh âm như ma quỷ ám ảnh không buông. Naraku rùng mình, hít một ngụm khí lạnh lùi bước. Mikazuki không biết vòng ra sau lưng hắn từ lúc nào, Kanna thì đã nằm bất động trên mặt đất, nhưng xem xét kỹ thì có vẻ còn không chịu tổn thương gì khác. Naraku cười gượng hai tiếng, nghiêng đầu cố gắng tránh đi hơi thở khiến hắn sợ hãi:“ Ta nào dám kia chứ.... “

Người này biết hắn đã thôn phệ linh hồn Kagewaki, tức là đã nắm rõ con đường tăng tiến sức mạnh của hắn. Naraku chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy, cho dù trước đây đối mặt với cái chết cũng không giống như lúc này, ngay cả giọng nói cũng lộ ra kiêng kỵ cùng đề phòng.

Người kia hơi híp mắt lại, đôi đồng tử màu tím chỉ còn lộ ra một nửa, lại bao hàm càng nhiều sắc nhọn trong đó:“ Ngươi tốt nhất giống như bản thân đã nói a..... Đừng để bao công sức bỏ ra đều thành bọt biển.... “

Một câu đe dọa bâng quơ, khiến bàn tay giấu sau lưng của Naraku rất nhỏ run lên. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt màu bệnh trạng, nay càng khó nhìn ra huyết sắc trong đó. Ngay lúc không khí bắt đầu trầm xuống, một tiếng thét bất ngờ vang lên, đánh gãy mạch suy nghĩ của Naraku.

“ Sesshomaru! “

Hắn hơi nâng đầu, phát hiện người vừa hét lên là bán yêu kia. Mikazuki đồng thời bị đánh động, theo bản năng quay đầu ra.

Hài tử xảy ra chuyện?

Trong chớp mắt hắn thất thần, mặt đất đột nhiên vỡ ra. Một sợi thanh đằng thô to như cánh tay nhân loại trưởng thành nhanh như chớp cuốn chặt lấy cổ chân hắn. Mikazuki nhíu mày, ngay lập tức bên người có thêm hai sợi thanh đằng khác phân chia quấn chặt hai tay của hắn kéo lui lại cực kỳ mạnh. Thân thể nhìn không ra được mấy lượng của hắn bị ép lên một thân cây lớn trong tích tắc.

Mikazuki nặng nề rên một tiếng, đôi lông mày hơi nhíu lại. Naraku trợn to mắt nhìn, hiển nhiên không tin được những gì mình vừa chứng kiến.

Người kia.... cư nhiên còn có thứ có thể bắt được hắn?

Mikazuki tạm thời không rảnh bận tâm tình trạng của bản thân, dù sao cũng không chết được. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn về phía trung tâm khoảng đất, lọt vào mắt hắn là hình ảnh cái đuôi cồng kềnh của Long Cốt Tinh nặng nề đánh lên người Sesshomaru. Yêu khí trên người hắn thoắt cái biến đổi, cùng lúc phía bên kia xuất hiện kết giới màu tím bao lấy hai huynh đệ Inuyasha. Đuôi rồng bị hất văng ra, Long Cốt Tinh học khôn thu đuôi ngay lại.

Inuyasha và Sát điện hạ tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng bên này, bảy người không kịp suy nghĩ kĩ hơn vì sao Mikazuki có thể bị bắt dễ dàng như vậy, nhưng bọn họ đã nhận được lệnh lập tức chuyển hướng tập kích chiến trường còn lại. Đôi mắt phượng hơi nheo lại, đồng tử bên trái nở rộ đóa huyết hoa rực rỡ.

Cả bảy người còn chưa kịp chạy khỏi phạm vi chiến trường bên này, bỗng cảm nhận huyết thủy trong thân thể dần đông kết không lý do. Không có bất cứ phản ứng nhỏ nào kịp diễn ra, bảy người cứng còng thân thể ngã xuống, chỉ có hai mắt là có thể đảo qua lại chứng tỏ bọn họ vẫn chưa vong mạng.

Mikazuki cảm nhận được yêu đằng đang muốn hút đi yêu lực trên người hắn, trong lòng cười nhạt. Hắn thậm chí không phản kháng, còn rất chủ động dẫn yêu đằng đến nơi mà nó nên đến.

Thấy đã sắp đủ, Mikazuki thoáng giật giật cánh tay. Ngay khi hắn quyết định dứt khoát thoát ra, đối phương cuối cùng cũng chịu cắn mồi lộ diện.

“ Ngươi quả nhiên rất quan tâm hai cái yêu quái kia... “

Thanh âm khản đặc u ám như quỷ dữ vang lên. Cách không xa, một bóng người che áo choàng đen kín mít hiện ra giữa hư không, chậm rãi tiến về phía hắn:

“Kẻ như ngươi không ngờ vẫn còn tìm được người đáng để ngươi quan tâm như vậy. “

Màu mắt đỏ rực tựa như chưa từng xuất hiện qua, Mikazuki bỡn cợt lên tiếng:

“ Không có người để quan tâm? Nói nghe có vẻ đúng a.... Hình như ngươi hiểu rất rõ về ta đâu? Chúng ta có quen biết sao? Ta nhớ là không a!”

Bóng đen nọ dừng lại cách thân cây hắn bị trói đúng một bước, bất ngờ đưa tay xé mở áo choàng. Âm thanh vải vóc vỡ vụn vang lên, một khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh hiện ra trước mắt. Người nọ thanh âm lành lạnh khản đặc, trên yết hầu có một vết sẹo mảnh dài, coi ra có lẽ là vết thương đoạt đi giọng nói vốn có của hắn.

“ Ngươi đúng là quý nhân hay quên, Tam Nguyệt Ma hoàng. Ta đuổi theo ngươi qua ba ngàn thế giới, thật vất vả đem ngươi bắt lại, ngươi cư nhiên không nhớ rõ ta. Quả nhiên ân oán giữa chúng ta trong mắt ngươi còn không bằng một hạt cát. “

“ Di? Mị lực của ta lớn như vậy sao?” Mikazuki nháy mắt mấy cái:“ Tán Tiên cảnh giới? Ta không nhớ mình có quen người nào như ngươi a. Nhưng dùng Tán Tiên cảnh giới để đuổi theo ta, ngươi không cảm thấy nó quá vô nghĩa sao? Ngươi không thể phi thăng thành tiên chính là vì Tâm ma của ngươi đi? Một cái Tán Tiên Tu Chân Giới muốn đấu cùng Ma hoàng của ba ngàn thế giới? Ngươi đang mơ ngủ sao? Nếu chưa tỉnh ngủ ta có thể giúp a! “

Một thanh đoản đao sắc bén ghim thẳng vào thân cây. Mikazuki hơi nghiêng đầu liền nhẹ nhàng tránh được, thậm chí còn không có chút sợ hãi nào với lưỡi đao bén nhọn đang kề sát khuôn mặt:“ Sao vậy?Thẹn quá thành giận? Chứng tỏ ta nói đúng a! Chẳng qua ngươi nói ân oán kia là cái gì a? Ta có quá nhiều ân oán, nếu người nào cũng nhớ không phải ta sẽ điên luôn rồi sao?”

“ Câm miệng!” Một lưỡi đao khác cắm lệch đi một chút, tước đi vài sợi tóc ngân bạch. Cần cổ trắng nõn bị một bàn tay có chút thô ráp nắm lấy bóp chặt. Mikazuki ý vị thâm trường nhìn cánh tay đang không khống chế được mà run rẩy của người kia, hoàn toàn không giống người đang bị kềm giữ yếu hại:“ Ngươi còn chưa học được khống chế cảm xúc đã dám chạy đến trước mặt ta bày mưu tính kế?Để ta đoán xem, những người bị ta giết chết chốn đông người vốn không nhiều, tiên tu các người càng nhiều là gián tiếp hại lẫn nhau sau đó đổ lỗi cho kẻ hèn này. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là thuộc nhóm phía sau đi? “

Đôi mắt đen thẫm của người kia càng thâm trầm, bàn tay trên cổ hắn đột nhiên buông lỏng. Mikazuki liếm môi đầy khó hiểu, người kia cười như không cười nhìn hắn:“ Ngươi ngược lại không lo cho hai cái yêu quái kia. Quả nhiên xứng với danh tiếng tàn nhẫn của Tam Nguyệt ma hoàng.”

Mikazuki hơi nghiêng đầu, mặc cho lưỡi đao đã kề sát khuôn mặt non mịn. trong tầm mắt của hắn vừa vặn thấy được Sesshoumaru dừng lại trước mặt Long Cốt Tinh, Inuyasha đang túm lấy bạch y thiếu niên hét cái gì đó. Bọn họ dường như hoàn toàn không để ý uy áp đến từ quả cầu năng lượng khổng lồ đang dần hình thành trong miệng Long Cốt Tinh, rất sơ hở đưa lưng về phía con rồng khổng lồ mà tranh cãi.

Nếu trúng phải một đòn này, chỉ sợ cho dù có ngọc bảo hộ hai người cũng muốn mất nửa cái mạng. Thế nhưng phản ứng của Mikazuki lại không có chút gấp gáp nào, cứ như người bị đe dọa vốn không phải Inuyasha hay sesshomaru. Hắn đương nhiên biết động thái này của sesshomaru là đang muốn làm gì. Cười nhạt quay đầu trở lại, Mikazuki nhàm chán giật giật cánh tay đã có chút mỏi:“Ngươi rốt cuộc muốn cái gì đâu? Nói thẳng có phải nhanh hơn không? Ta rất ghét người thích vòng vo Tam quốc nha.”

Thái Thiếu Quân đột nhiên cười lạnh, đúng ra là cười một cách điên dại. Bảy người trên mặt đất tuy không quá hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe được tiếng cười như vậy cũng không khỏi nhất tề rùng mình.

Bọn họ rốt cuộc đã bắt tay với loại người nào vậy? Trên thế giới này chẳng lẽ không còn ai bình thường?Tùy tiện tìm một đồng minh cũng có thể đụng phải biến thái là thế nào?

Mặc cho ai biết mình ngày qua ngày bị biến thái nhớ thương đều không tránh khỏi co rút khóe miệng một phen, Mikazuki đương nhiên cũng vậy. Hắn hơi nhíu mày, lưỡi đao bên má đột nhiên bị rút ra, một bàn tay ầm một tiếng giáng mạnh vào thân cây sau đầu hắn. Mikazuki bị rung chấn từ gốc cây làm choáng váng đầu óc, trước mắt đột nhiên có bóng đen phủ lên. Thái Thiếu Quân che đi ánh nắng trên đầu hắn, bàn tay bóp cổ hắn đột nhiên siết mạnh lại.

Dù sẽ không thể chết được nhưng Mikazuki không yêu thích gì cảm giác hít thở không thông này. Hắn hơi hé miệng, thật sâu nhíu mày: “ Ngươi....”

Một giọt chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống khóe mắt hắn, khiến toàn bộ lời nói kế tiếp của hắn dừng lại trong cổ họng.

Naraku vặn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cảnh tượng mà cả đời hắn cũng không quên được.

Chất lỏng trong suốt từ đuôi mắt Mikazuki trượt xuống, vẽ nên đường cong mỹ diệu.

Quân tử chi thù, thiên niên vô vọng. Mỹ nhân chi lệ, vĩnh bất khả vong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.