Con Boss trong Sword Art Online ở tầng một mang hình dạng của Orc, giống loài này Thiên đã từng thề phải diệt sạch sẽ mỗi khi bắt gặp và lần này cũng vậy
“Đội 1 di chuyển ra ngoài, đội 3 dọn dẹp crep xung quanh! Đội hai chuẩn bị...3...2...1, xung phong!” tên Diabel đứng chỉ huy khá tốt, chưa ai phải ‘ngậm tỏi” cả
Máu con Boss tụt dần, bị mài cho đến khi còn thanh cuối cùng thì Trạng thái Cuồng Bạo cũng xuất hiện, vũ khí thay đổi, chiến thuật, cách đánh thay đổi khiến mọi người bắt đầu hơi luống cuống
“Ya! Chết đi đồ ***!” Diabel lao vào nhiệt tình chém muốn ka ét (KS) last hit nhưng đối mặt với anh ta là một đòn chí mạng dính ngay đầu, Diabel bay ra sau lăn lộn chục vòng trên mặt đất
“Diabellll!!!!” Tên Kibaou tự nhiên xồn xồn làm Thiên còn tưởng có cuộc tình yaoi hay đam mỹ giữa hai tên này cơ
“Asuna! switch!” Thiên cùng Asuna thay nhau bào nốt chỗ HP ít ỏi còn sót lại của con Boss, âm thanh chiến thắng vang lên báo hiệu cuộc chiến đã kết thúc. Kẻ khóc người cười, sau cuộc chiến có lẽ bọn người đã có thêm nhận thức mới về Sword Art Online chăng, Thiên chẳng quan tâm nữa
“Tại saooo? Wế(hàn quốc hàn xẻng gì ở đây)! Tại sao không cứu Diabel, tại sao?” Kibaou quay sang chất vấn mọi người, tên này quả thật có gì đó với Diabel chắc luôn
“Thì sao chứ, hắn ta cũng chỉ muốn nhận phần thưởng last hit thôi! Nhưng căn bản không ngờ là kinh nghiệm trong bản Beta lại không hữu dụng cho lắm, kết quả thì ai cũng thấy đấy, vào sâu quá không rút ra được, giá phải trả chính là mạng sống của hắn ta mà thôi! Nếu ngươi giỏi sao không cứu đi giờ ngồi đây thì làm cái cc gì hả?” Thiên xồ ra một bụng oán khí, mấy tên kia cũng chỉ còn cách là ngậm miệng vào
“Đừng bảo lũ Beta là hack, là thế nọ thế kia. Lúc ban đầu ai cũng giống ai thôi, các người còn có sách hướng dẫn tham khảo, còn lúc mới test thì ai dạy Beta tester hả? Có não thì dùng một chút đi!” Thiên nói xong rồi cũng mặc kệ bọn này nghĩ gì, Asuna cũng đi theo sau cậu, cô cảm thấy con người này khá là thú vị, cậu như một luồng gió mới lạ thổi vào cuộc sống buồn tẻ, chán nản của cô nàng vậy
“Hội Mèo Đen? Xin lỗi nha mọi người nhưng mình có Guild rồi!” Sachi đang gọi điện với bạn của cô ấy, Thiên cũng biết nên cũng chẳng bảo gì. Cái nhóm đấy nếu mất đi ‘cô mèo nhỏ nhát gan” này có lẽ sẽ khác hơn đi
“Guild mình tên là gì ta?” Asuna hỏi ý kiến mọi người, ai cũng quay về phía Thiên khiến cậu hơi lúng túng
“Mỹ nữ quân đoàn đi! Dù sao cũng toàn con gái mà!” Thiên đưa ra ý kiến, cuối cùng cả nhóm quyết định lấy tên này, biểu tượng Guild là một đóa hoa hồng màu trắng hơi vàng
Hội trưởng là Thiên, Hội phó là Asuna, Midori, Kirino làm thư kí. Sachi cùng Suguha thì làm Đội trưởng cùng Đội phó. Thiên chỉ ngồi ghế ‘ảo” mà thôi, toàn quyền quyết định sẽ do Asuna cùng Midori hoàn thành
.......................
(Tầng 21, khu rừng Vô Định, ngày DD tháng MM năm YYYY)
“Pina~ hic! Đừng bỏ chị mà đi, làm ơn!” Thiên cùng mọi người đang cày quái thì bỗng nghe thấy tiếng khóc đâu đây
“Chẳng nhẽ-?” Thiên lao ngay tới chỗ âm thanh phát ra, diệt nhanh ba con Hắc Tinh Tinh đang quay lưng về phía cậu. Gốc cây gần đấy đang có một cô bé ngồi khóc, trên tay là một sợi lông màu xanh
“Pina~ Pina~ Đừng chết mà~” một cô bé đáng thương, Thiên cũng hiểu rõ tình hình đang diễn ra, cậu tiến tới hỏi thăm
“Em không sao chứ?”
“D...Dạ! Không sao, nhưng Linh thú của em nó...nó...”
“Pina! Chị xin lỗi! Oà~” nước mắt xuất hiện, Thiên rất sợ phự nữ khóc nên cậu bắt đầu dỗ cô bé
“Cái vật phẩm này có tên chứ?” Silica theo lời Thiên nhấn vào thử thì dòng chữ hiện lên khiến cô nàng khóc càng thương tâm hơn
“Đừng khóc, Pina vẫn có thể sống lại mà!”
“Thật ạ?” Silica ngưng khóc, ngước mắt lên nhìn Thiên với một khuôn mặt đáng thương
“Thật! Tầng 47, Khu Vực Đồi Hoa có vật phẩm hồi sinh pet đấy, tuy nhiên chỉ có hiệu lực trong 3 ngày thôi!”
“Chỉ...3 ngày thôi...sao? Pina~ Pina~” Silica đau khổ hơn sau khi biết tin này, với cô bé thì việc trong 3 ngày leo tới Tầng 47 là điều không thể, cảm giác vô vọng khiến Silica chỉ còn biết cúi đầu khóc mà thôi
“Hay là vậy đi! Nếu em đồng ý vào Guild của anh thì anh sẽ giúp em hồi sinh Pina, được không?” Silica nhanh chóng đồng ý, Asuna cùng mọi người lúc này cũng đuổi tới nơi, Thiên kể lại mọi chuyện, ai cũng vui vẻ đồng ý việc giúp đỡ Silica hồi sinh Pina
..................
(Tầng 47 - Flower Garden)
Mất khoảng hai ngày là mọi người đến nơi, Thiên bảo mọi người đi trước còn mình thì có việc gặp lại sau, cậu men theo con đường ngược hướng chúng nữ để tới bìa rừng cạnh quảng trường trung tâm
“Ra đi! Nấp sau mấy cái cây bé đấy chẳng tác dụng gì đâu!” từ trong bụi rậm đi ra mấy tên đàn ông cùng một người phụ nữ
“Bàn tay Titan sao? Cái Guild vàng rẻ rách các người có vẻ ta chưa động tới nhỉ? Sosalia-san, cô cũng quá thất bại đi! Nhưng mà thôi! Dù sao tất cả các người sẽ phải và tù trong hôm nay, đá dịch chuyển có sẵn ở đây rồi! Các người không trốn được đâu!” Thiên ung dung nói
“Tóc đen, mắt đen, quần áo đen, đơn kiếm, không khiên...Ực, Hội trưởng à? Hắn là...là Player Top 1 Hắc kiếm thần trong đồn đãi đấy!”
“Vớ vẩn, Player Top 1 thì làm méo gì ở tầng này! Lên, giết hắn thì sẽ được khối tiền đấy, nhìn đống đồ hiếm trên người hắn xem!” Thiên nghe xong cũng chẳng thèm phản ứng, mấy tên này cũng chẳng mạnh bao nhiêu (tùy đối thủ thôi chứ người khác thì dẹo lâu rồi)
“Chỉ có vậy thôi sao? Thế thì các ngươi đi vui vẻ, nhà tù sẽ chăm sóc các ngươi cẩn thận!” tổng cộng tất cả là 11 người đã được Thiên cho vào nhà ‘đá”, mà cậu cũng chỉ là tiện tay thôi, ngoài kia còn khối kẻ như này, sao mà lo cho hết được
Bất kì nơi nào có quang minh thì cũng có ánh sáng, có kẻ xấu thì cũng có người tốt và ngược lại, chẳng thể làm gì được bởi đây là điều tự nhiên là lẽ tất dĩ ngẫu rồi
“Hitori Ga Sabishii No Wa
Atari Mae Nan Dakedo
Futari Ga Sabishii No Wa
Gomen Hajimete Nanda
Okashii Desho? Okashii Kedo
Uso No Hitotsu Demo Tsukanakucha
...........”
(Ps: ai biết bài này tặng thêm c nữa)
Tiếng âm nhạc phát ra đâu đây, Thiên nhìn ra phía đám đông gần đấy, có lẽ đang có sự kiện gì đó. Men theo con đường lát đá, cậu tiến tới bởi đây cũng là nơi mà chúng nữ hẹn gặp
“Doumá!” Thiên bị nhìn bởi nhiều ánh mắt khác nhau, có khinh bỉ, đồng cảm, thương cảm, thú vị và thả thính nữa. Đơn giản là bởi tuy cậu có đẹp trai cỡ nào thì cậu cũng đang đi một mình tại Paradise of Couples, đây là thiên đường cho bọn có gấu nên nhìn Thiên độc thân soái cẩu khiến cho không ít người chú ý
“Tsunai Deta Te Hanasenai
Watashi Wa Mou Daijoubu
Ichinen Nikagetsu To Hatsuka
Hontou Ni Atto Iu Ma Datta
Kimi Ni Aete Yokatta Suki Ni Natte Yokatta
Yasashi Kushinaide Sayonara
Chanto Ienaku Nacchau Kara
Gomen Nante Ayamara Naide
Sono Koe Ni Watashi Watashi Watashi… Koishi Tanjanai
Hontou Wa Hanaretaku Nai Yo
Hontou Wa Daijoubu Janai Yo
Uso Da Yotte Baka Da Natte
Waratte Hoshii Yo
Demo Kimi No Kokoro Ni Watashi Wa Inai
Saigo Ni Semete Say Goodbye
..................”
Giọng ca trong trẻo, du dương cảm xúc hấp dẫn khá nhiều người xem. Thật sự thì tiếng nhật cũng khá là hay, nhất là nhạc phim anime. Thiên đi dần tới trung tâm, một cô gái đang ôm đàn hát, bên cạnh có lẽ là ban nhạc của cô ấy
“Janakya Kitto
Watashi Kitto
Kimi Wo Hikitomechau Kara
Ichinen Nikagetsu To Hatsuka
Hontou Ni Atto Iu Ma Datta
Kimi Ni Aete Yokatta Suki Ni Natte Yokatta
Yasashi Kushinaide Sayonara
Chanto Ienaku Nacchau Kara
Gomen Nante Ayamara Naide
Dakara Nee Hayaku Hayaku Hayaku Naichau Mae Ni …
Haru Natsu Aki Huru Kisetsu Meguri Kuru
Naze Naze Koi Ni Wa Owari Ga Aruno”
Tiếng đàn kết thúc, mọi người vỗ tay, cô gái này chắc là một ‘sinh hoạt” Player. Một Bishoujo chính hiệu, mái tóc trắng có tết sợi xung quanh, khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Có lẽ là một Idol chăng?
*Píp*Píp*Píp* một tiếng chuông cảnh báo vang lên, cùng lúc đó phía bầu trời hướng Asuna mọi người tỏa sáng, cột ánh sáng chiếu lên trời rất rõ mặc dù trời vẫn còn chưa tối
“Chạy đi! Quái nổi loạn rồi!” bọn quái bắt đầu di chuyển về phía cột sáng, tuy không công kích nhưng do hoảng sợ nên mọi người vẫn chạy toán loạn
“A~”
“Yunaaaa!!!” cô nàng ca sĩ bị dòng người xô đẩy, ngã ra đúng lúc đàn Ong Sát Thủ bay qua, số quá nhọ
“Chẳng nhẽ mình chết tại đây sao?” Yuna nhắm chặt mắt lại, nàng cũng chỉ làm theo bản năng mà thôi. Tuy nhiên lại chẳng có cảm giác gì cả
“Tiểu thư này? Cô có thể di chuyển không?” một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Yuna, cô mở mắt ra thì thấy mình đang được khoác một chiếc áo màu đen, nó bảo vệ cô khỏi lũ Ong Sát Thủ. Đứng cạnh bên là một chàng trai trẻ, dáng cao chuẩn soái ca đang mỉm cười nhìn mình
“A...C...Cảm ơn anh!”
“Không sao! Để một người đẹp như này chết trước mặt mình tôi không làm được! Mà cô ổn chứ?”
“Dạ...em ổn! Nhờ có anh nếu không chắc giờ em-”
“Ừ! Lần sau cẩn thận hơn!” Thiên thì đang lo lắng cho chúng nữ nên chẳng để ý nhiều, còn Yuna thì giờ mới có cơ hội để ý kĩ lại ân nhân của mình
“Thật sự rất cảm ơn anh! Em là Yuna, rất vui được quen biết anh!”
“Yunaaaa!” một tên ikemen (điển trai) nữa tiến tới, có vẻ là người quen của Yuna. Hắn tiến tới nhìn Thiên với một ánh mắt địch ý
“Eiji-kun! Mình không sao! Nhờ-....etou”
“Kirigaya Kazuto! Mà cứ gọi là Kirito đi!”
“Ừm! Nhờ Kirito-san mà mình không sao rồi!” Yuna vui vẻ giới thiệu nhưng tác dụng không lớn lắm
“Yuna! Cẩn thận người lạ một chút thì hơn! Giờ nhiều kẻ gian lắm!” Eiji nhìn Thiên bằng ánh mắt tình địch khiến cậu khá khó chịu
“Ồ! Vậy ai là người chạy trước ấy nhỉ? Chắc mình hoa mắt mất thôi!” Thiên đáp trả lại nhanh chóng
“Ngươi-”