Ps: tác sẽ đẩy nhanh tiến độ sang thế giới khác nha vì đồng nhân là chủ yếu mà
Trước mắt thiên bỗng hiện ra hình ảnh một quả trứng có nhiều màu cùng với hoa văn chằng chịt, nó nứt dần ra, nứt dần ra rồi vỡ để lại một con thú trông giống cáo màu trắng như tuyết, nó mở mắt ra và nhìn Thiên, lại gần rồi từ từ con mặt vào ống quần cậu. Thiên ôm nó vào lòng rồi bước ra khỏi cửa, vừa đi vừa nghĩ cách đặt tên sao cho hay
“Hồ Mị Nhi! Đúng rồi, họ Hồ mà đã là cáo thì cái tên này quá chuẩn rồi!” Bỗng Thiên nghĩ ra một cái tên mà cậu từng đọc ở đâu đó mà không nhớ nhưng về phần cái tên thì cậu rất hài lòng
“Từ giờ tên ngươi sẽ là Hồ Mị Nhi, nhớ kĩ nha!” Thiên thủ thì bên con vật đã ngủ gật từ bao giờ, nhìn nó bây giờ thì tuyệt đối đáng yêu, mang đi cưa gái đảm bảo tăng thêm 50% thành công
=======================================================================
Một buổi sáng sớm trong khu rừng trên một cảnh cây to, một người một thú đang nằm trên đó. Họ đương nhiên là Thiên và tiểu Mị rồi, biệt danh mới này giúp Thiên trong việc gọi nó dễ hơn mà cũng có vẻ là nó cũng chẳng phản đối cái tên này
“Lại sáng rồi à? Dậy nào tiểu Mị, mi là heo hả mà sao ngủ lắm thế?” Thiên dùng sức lay dậy con cáo lười này, hôm nào nó cũng trong tình trạng ngủ nướng làm Thiên phải hỏi lại Linh mấy lần xem nó có phải lợn không. Nó theo quán tính đẩy lại tay Thiên ra rồi nằm ngủ tiếp đến khi nào đói mới dậy
“Kệ mi vậy, ta đi trước đây!” Thiên cũng chả thèm gọi nữa vì biết chắc rằng nó sẽ chỉ dậy khi nó muốn mà thôi
“Phải làm vài vòng quanh khu rừng mới được, tiện thể xem có gì ăn không đã!” Thiên vừa dậy thì bỗng thấy một bóng nhỏ lao ngay lên người cậu làm nũng
“Thối chủ nhân, đi ăn mà không gọi người ta theo, không biết đâu, phạt anh nướng hai con gà cho em!” Nhìn cái con Loli trước mắt làm Thiên đau cả đầu tự hỏi sao cái hệ thống lại cho nở ra cái con của nợ này làm cái gì cơ chứ. Mồm lúc nào cũng chủ nhân mà nó làm như mình làm ôsin cho nó không bằng ý, từ lúc biết tài nấu ăn của Thiên thì kể từ đó nó sáng nào cũng súc miệng bằng hai con gà nướng, nó ăn mà không biết chán nhưng Thiên lại phát ngán vì lúc nào cũng phải thủ sẵn vài con để trong túi cho nó thích thì lại ăn
“Ừ thích ăn bao nhiêu thì ăn nhưng hôm nay nhớ phải luyện tập chăm chỉ hơn đấy nghe chưa? Không thì bai bai với món KFC nhá!” Thiên bắt đầu phải dùng cách này thì mới trị được cái con cáo tham ăn này, cơ mà cũng hiệu quả phết
“Lên cấp 10 Vũ Vương”
“Lên cấp 10 Long Vương”
Hai âm thanh báo từ hệ thống làm Thiên đang tập cũng phải dừng lại kiểm tra, quả thật thiên phú tốt thì tập cũng nhanh như bay vậy nhờ vài tháng trong rừng mà cậu Tước Đoạt được nhiều thiên phú phết như là: Hoả hệ 7 tinh cao cấp, Mộc hệ 7 tinh trung cấp, Thuỷ hệ 6 tinh sơ cấp, Thổ hệ 6 tinh trung cấp, Kim hệ 5 tinh sơ cấp, riêng còn có thêm một cái hệ Độc mà cậu có từ mấy cái con Ma thú nữa thì giờ đây cậu có tổng cộng 11 hệ, một con số khá ấn tượng và thỏa mãn với Thiên còn nếu đối với cư dân nơi này mà biết được thì chúng sẽ coi Thiên là quái vật, thiên phú vậy thì không còn từ nào để diễn tả cái thuộc tính bá đạo vậy rồi, chúng chắc chẳng dám nhận tên quái vật nếu biết thứ khủng như Thiên còn tồn tại. Nhắc về các hệ khác thì Thiên vẫn ở tầm khoảng 1....2 tinh gì đó vì chủ yếu là cậu săn Ma thú trong rừng nên cũng khó gặp cái bọn thuộc tính khác ngoài mấy cái chủ yếu. Có một điều Thiên thấy thú vị là cậu có thể điều khiển cảm xúc của mình theo hệ ma pháp cậu sử dụng hoặc sẽ lơ đãng bị nhiễm một ít cảm xúc khi dùng hệ đó, tuy nhiên nếu như quay trở lại bình thường thì cần khoảng một ngày để hồi phục tất cả mọi thứ. Ngoài ra mấy cái hệ nguyên tố đó cũng giống như giúp Thiên tăng lên sức mạnh khá lớn như: Hoả hệ giúp công mạnh hơn, Thuỷ hệ cùng Mộc hệ giúp tăng sức bền, chịu đựng, hồi phục, và tăng thể chất hơn khá nhiều, mấy cái khác vì vẫn chưa lên 5 tinh nên chưa thấy hiệu quả rõ lắm vì mấy cái này cậu cảm nhận được khi thiên phú cậu lên 5 tinh, tuy vậy nhưng Độc hệ cũng cho một cái khi nó lên 3 tinh trung cấp là Kháng độc sơ cấp giúp cậu tiêu hoá một số loại độc đơn giản khi ăn phải tuy rằng chiếc áo khoác có khả năng kháng độc cùng các hiệu ứng khác tận 100% nhưng cậu thấy đây là skill khá hữu dụng với cậu trong rừng. Thiên đoán sẽ Kháng tất cả độc khi lên 10 tinh vì lối suy luận của thằng tác Thiên đã đoán được phần nào rồi nhưng sẽ chẳng nói cho đâu hihi
Có lẽ cũng nên trở về vì một năm cũng sắp qua và Thiên phải về xem thử cái bọn tinh anh thiên tài nơi này có như lời kể hay không hay chỉ là sự thổi phồng của bọn dân bắp cải nơi dị giới này. Không biết chúng thế nào nhưng với tu vi Vũ Vương và Long Vương 9 tinh thì cậu chấp cả năm thằng Vũ Hoàng 6 hay 7 cấp gì đấy vẫn có tự tin, chẳng biết có ai bắt cậu phải dùng toàn lực không nữa, Thiên là người vui vẻ nhưng một khi đã nóng thì..... Không chắc sẽ có bao nhiêu thương vong xảy ra đâu
“Tiểu Mị! Đi về thôi không ta bỏ lại bây giờ?” Thiên lại phải gọi cái con lợn đội lốt cáo này
“Đừng bỏ em mà chủ nhân, không được bỏ rơi em đâu đấy!” Con cáo ngay lập tức biến thành một con nhóc Loli dễ thương bám lấy hai chân Thiên và nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Thiên. Vậy là Thiên lại phải nhận mình là Loli-con vì chẳng thể có thể để mặc cô nhóc này khóc được
“Được rồi có ai dở hơi mà bỏ em đâu! Vào trong Không gian sủng vật đi để anh còn dọn đồ nữa!” Nghe vậy tiểu Mị lập tức ngoan ngoãn quay trở lại trong hệ thống
“Không biết Hồng Vũ thế nào rồi nhỉ? Mà xong lần này phải đi sang thế giới khác chơi mới được!” Thiên quyết định nhanh chóng rồi chuẩn bị xuất phát quay về Hoả Long thành
Hỏa Long thành giờ đây đang náo nhiệt hơn bao giờ hết vì năm nay sẽ tổ chức giải Long Chiến mở rộng, mỗi năm sẽ tổ chức một nơi khác nhau và năm nay nó sẽ được tổ chức ở đây. Lang thang trên những con đường treo cờ giăng đèn đủ loại màu sắc, Thiên bỗng thấy khá giống Thế vận hội Olympic ở Trái Đất. Tìm một quán trọ ở vào thì họ toàn nói hết phòng do quá đông khách đến xem sự kiện lầm này, vậy là Thiên đành phải tìm đến sự giúp đỡ của Hồng Vũ
Cũng chẳng khó khăn lắm để tìm ra nơi cô nàng ở vì chúng là nơi to nhất cái thành này, đó giống như toà lâu đài trong mấy câu chuyện cổ tích vậy, rất nguy nga, tráng lệ và hoành tráng. Để tìm ra nơi Hồng Vũ ở cũng làm Thiên mất một phen công phu vì quả thật là nơi này rất rộng trong khi Thiên chẳng thể tìm sự giúp đỡ từ ai cả bởi do vào lén mà
“Cạch” tiếng cửa hé ra
“Liên, ta đã bảo em là có việc hẵng cần vào rồi cơ mà?” Giọng Hồng Vũ từ trong buồng vọng ra nghe thập phần có vẻ là khá tiều tụy và mệt nhọc
Hồng Vũ đang định quay lại mắng người hầu gái thì bỗng như bị định hình lại vậy, cô cười trừ xoa mắt lại vì tưởng rằng mình bị ảo tưởng do nhớ người nào đó nhiều quá. Bỗng cô nhận ra mình đang được ôm vào lòng, đang định la lên thì bỗng cô nhận ra một mùi hương quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy rõ một gương mặt áy náy thương tiếc nhìn mình, gương mặt mà cô thường mơ về đang ở ngay đây, Hồng Vũ ôm chặt lấy như một con bạch tuộc, khóc oà lên trong ngực Thiên đến lúc ngủ luôn trong lòng cậu. Nhìn cô nàng ngủ là Thiên đoán được rằng cô phải chịu bao nỗi khổ trong thời gian qua, Thiên yêu thương ôm lấy cô vào lòng rồi ngồi đó chờ Hồng Vũ dậy
“Anh xấu quá chủ nhân à! Làm con gái người ta ra như thế mà coi được à?” Giọng Linh vang lên ngay lúc đó, có vẻ cô nàng khá đồng cảm với Hồng Vũ sau sự việc lần này và gửi đến một cái tai nghe giống của Thiên rồi nói khi nào Hồng Vũ tỉnh dậy thì đưa cho nàng ta nói chuyện với Linh, Thiên cũng đành chấp nhận vì cậu cũng chẳng muốn thấy cảnh này nữa
Đến buổi tối thì Hồng Vũ cũng dậy, Thiên chưa kịp làm gì thì đã bị Hồng Vũ hôn lên rồi cưỡng hiếp, bị đẩy ngược làm Thiên thấy khá lạ nên hai người làm tới gần sáng rồi mới thỏa mãn ôm nhau ngủ