Trận chung kết diễn ra vào sáng hôm sau, trời có vẻ khá âm u, thời tiết rét ẩm. Thiên đại diện cho SLK chiến đấu, bên phía Tiếu Hồng Trần cũng lo lắng nhìn về phía đội địch, nhất thời ánh mắt trở nên khá là hài hước. Một mình Thiên đứng trên khán đài nhìn mọi người, có vẻ đã gây được hiệu ứng cho trận đấu rồi
Trong khoảng 15 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu, Thiên Sát Đấu La chủ trì trận đấu này -“Trận chung kết sẽ bao gồm ba trận đấu nhỏ lần lượt là: đoàn chiến, thi đấu cá nhân và 2-2-3. Ba trận chỉ cần thắng hai. Trong đó, đoàn chiến sẽ bao gồm bảy thành viên. Sau khi thi đấu xong trận đoàn chiến sẽ có quyền thay đổi thành viên. Nhưng chỉ có một cơ hội. Hai trận kế tiếp là thi đấu cá nhân và 2-2-3 đều phải giữ đội hình đó, không được thay đổi. Khi thi đấu, các thành viên có thể thoải mái phát huy, an toàn của các thành viên là nhiệm vụ của trọng tài, trong tình huống trọng tài thấy có thể nguy hiểm đến tính mạng cho thể ra tay ngăn cản, điều này cũng tương đương thành viên đó đã bị mất quyền thi đấu. Nhưng vì tình huống khi thi đấu có thể diễn ra rất nhanh nên trọng tài không thể đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có thể đảm bảo an toàn cho mọi người.....(lược bớt 800 từ)”
Trên phía bục cao, Thiên thấy hai thân ảnh quen thuộc. Đó là cha con nhà họ Đái, Đái Hạo, Đái Thược Hành. Tên Đái Thược Hành có vẻ đã khỏe, còn Đái Hạo vẫn đứng đó nhưng ai nhìn cũng mang theo ánh mắt sùng bái, cuồng nhiệt nhất đặc biệt là bọn binh sĩ
Quay trở lại với trận đấu trong chưa đầy 5 phút nữa, Thiên đứng đối diện với 7 người học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, cả hai bên đang chú ý đối thủ. Bỗng Tiếu Hồng Trận lên tiếng
“Long Vũ Thiên! Ta sẽ cho ngươi thấy ai mới là thiên tài số 1 tại đây!”
“Ờ!” Thiên cũng cạn lời trước cái thằng ảo tưởng sức mạnh này
“Đẹp trai quá~!” trái ngược với anh trai mình Mộng Hồng Trần vẫn còn là một thiếu nữ đam mê cái đẹp hay nói đúng hơn là dại trai. Ánh mắt cô nàng nhìn Thiên mở rộng không chớp, trong đầu giờ toàn là hình ảnh của cậu trong những trận đấu lần trước, đặc biệt là trận đầu ra sân của SLK. Nhìn cảnh này Tiếu Hồng Trần mặt đen lại, đưa tay phải lên xoa hai huyệt thái dương, cố nói bằng giọng dễ chịu nhất có thể
“Muội muội à! Đây là trận đấu quan trọng, giữ hình tượng chút đi! Mà còn nữa, đồng đội ngươi đâu, chẳng nhẽ ngươi nghĩ một mình ngươi cản được bọn ta sao? Không phải là ngây thơ quá đó chứ?” nghe Tiếu Hồng Trần nói rất nhiều người gật đầu tỏ vẻ đồng quan điểm. Kể cả Hoàng đế Tinh La cùng văn võ bá quan cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra
“Không phải họ không lên, mà là ta bảo họ không cần lên, ta cũng chỉ cho ngươi một cơ hội thôi! Nếu thắng ta thì coi như các ngươi thắng, còn không thì tỉ lệ các ngươi thắng là 0! Mà, trọng tài này, không phải trong luật không có luật không cho 1 người lên sân đấu mà, phải không?” Thiên cười mà không phải cười nhìn về phía Thiên Sát Đấu La, người bây giờ cũng đang mộng bức không biết tính sao
“C...cái này...” Thiên Sát Đấu La nhìn về phía Thiên, lại nhìn vô ý liếc về phía SLK. Không biết từ lúc nào, phía sau đội ngũ SLK xuất hiện một ông lão tay cầm hồ lô rượu, ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Lão thấy Thiên Sát Đấu La nhìn sang mình cũng chỉ hơi nhíu mày. Mà vị cường giả Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự sau khi thấy cái nhíu mày kia bỗng có chút hoảng loạn, lão lập tức quay đầu đi, mọi người cũng phát hiện điều này. Thiên Sát Đấu La chỉ còn đành quay lên phía Hoàng đế Tinh La ý hỏi. Nhìn thấy cái gật đầu, hắn cũng ra tuyên bố
“Trận đấu diễn ra bình thường! Không có vấn đề gì! Cả hai đội vào vị trí!” nghe lệnh hiệu, cả hai đội bước vào chỗ đội mình, bên SLK nhìn có vẻ rất trống trải. Học viện Sử Lai Khắc bên này đã thế vậy mà bên học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư còn bình thường hơn, Mã Như Long đứng đầu, những người còn lại lần lượt đứng phía sau tạo thành mọt hình tam giác. Tinh thần hai đội đã tập trung đến cực độ. Tích tắc sau khi bọn họ đến đúng vị trí thì Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự cũng hô to bắt đầu. Trận đoàn chiến đầu tiên của trận chung kết rốt cuộc được bắt đầu
Trận hình bên học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đã có sự thay đổi, bên phía chiến đội Nhật Nguyệt sau khi hợp lại cũng đổi người đứng đầu, lúc này người đó là Lâm Tịch. Song phương trong khi thay đổi trận hình cũng đồng thời phóng xuất ra vũ hồn, bên phía chiến đội Nhật Nguyệt còn tiện tay sử dụng luôn Hồn Đạo Khí của mình nữa. Thiên phóng ra Vũ Hồn hệ Băng, gió nổi lên, bầu trời tuyết bắt đầu rơi mà không hề báo trước, ai cũng nhìn mà mồm há, mắt thì dại ra.
Cơn mưa tuyết rơi xuống làm mọi người lạnh cóng, cả đấu trường giờ phủ đầy băng tuyết trong chẳng khác gì một thế giới băng cả
“Được rồi! Bắt đầu đi!” nói xong thì từ sau lưng Thiên bay lên 6 cái Hồn Hoàn, do bị rủ đi chơi cả ngày nên chưa thêm Hồn Hoàn được. 5 Đỏ, 1 Hoàng Kim, ánh lên chói mù mắt mấy người xung quanh, áp lực tăng lên khiến cả 7 người học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư chảy mồ hôi. Bọn họ giờ cảm nhận duy nhất là chạy, chạy thật nhanh ra khỏi nơi này bởi giờ trước mặt họ là một con Siêu cấp Hung Thú
“Hả???” tất cả mọi người trừ Mộng Hồng Trần đều chạy xuống sân đấu trong sự ngạc nhiên của tất cả khán giả, trọng tài
“Tiểu Mộng, xuống luôn đi! Ta không đánh phụ nữ đâu! Nhất là với tiểu mĩ nữ như nàng nên là đi xuống đi!” giọng nói Thiên như chứa ma lực khiến cô nàng chưa kịp định hình tình huống thì đã mặt nhỏ đỏ bừng bừng, bụng nở hoa, vui vẻ bước xuống trong ánh mắt trợn tròn của tất cả mọi người. Trận đấu quá nhanh, một kết thúc, kết quả ngoài sức tưởng tượng, ai cũng bàn tán sau khi Thiên cũng bước xuống về phía dãy ghế SLK
“Trận đầu! SLK thắng!” Thiên Sát Đấu La tuyên bố khiến không ít người tỏ vẻ không phục cho lắm, có người còn nhận định là có gì đấy đen tối, âm mưu sau chuyện này! Nhưng chẳng ai ngờ rằng Thiên sử dụng gì mờ ám, bởi cậu chỉ đứng im tại chỗ và dùng thôi miên cùng gây ảo giác lên 6 người kia
“Trận đấu quyết định diễn ra sau 30 phút nữa!” Thiên Sát Đấu La nói xong cũng biến mất khỏi sàn đấu
Khoảng 30 phút sau, lại một mình Thiên bước lên, tuy nhiên trận này là 1vs1, 7 người 7 trận. Thiên chẳng thể làm gì khác là cho phân thân lên cùng, trọng tài cũng đành chấp nhận. 2 trận đầu, Thiên nock out hai gã nam, 1 trận sau thì cậu bỏ cuộc chịu thua bởi đó là một trong ba bóng hồng duy nhất của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, hai trận tiếp theo một thắng một thua, thắng Mã Như Long, thua Lâm Tịch (nữ). Hai trận cuối là đấu với anh em Mộng Hồng Trần, Tiếu Hồng Trần, Thiên nhường cho Mộng Hồng Trần ván đầu, tỉ số mang tính quyết định 3-3. Tuy nhiên trong trận cuối bằng một chiêu Phượng Hỏa Liêu Nguyên, Tiếu Hồng Trận bị Thiên đánh bay ra khỏi sân đấu, nhìn có vẻ là chỉ hơi bị bỏng nhẹ ngoài da nhưng lại bị ngất do shock nhiệt
Tuy đã có sự chuẩn bị kĩ càng về mặt tâm lí nhưng đến tận khi trận đấu kết thúc mặt ai cũng hiện lên vẻ hoang mang ngớ ngẩn. Trận đấu này gián tiếp truyền đến một thông điệp là SLK trong vòng chục năm nữa sẽ bước vào thời kì phát triển như gió cuốn, những ‘mầm non” này sẽ đưa học viện SLK lên một tầm cao mới. Cũng có rất nhiều thế lực lên kế hoạch sau ngày hôm nay, có giao hảo, có kiêng kị, có không quan tâm, thậm chí là lập kế hoạch ám sát. Trong khi đó thì Thiên cũng bước đến vị trí Hoàng Thất, nhìn phía công chúa Cửu Cửu, Thiên cười nhẹ nhàng khiến cô nàng vừa tức giận vừa đỏ mặt. Chuyện là trước trận đấu Thiên và Công chúa có một cuộc cá cược mang tính chất hôn nhân. Nếu Thiên 1 mình chiến thắng học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư thì công chúa Cửu Cửu sẽ đồng ý làm bạn gái cậu, còn nếu thua thì sẽ về tổ chức của Tinh La đế quốc làm việc. Và kết quả thì không phải ai cũng biết, con cừu nhỏ đã bị lão sói gian ác lừa ‘làm thịt”
Sau trận đấu này, cái tên Long Vũ Thiên này sẽ vang danh khắp nơi. Thiên trở thành Hoàng tử Bạch Mã trong lòng vô số thiếu nữ, thiếu phụ. Trở thành thần tượng cho vô số thiếu niên học tập. Nói tóm lại là một trận thành danh, trở thành một truyền kì mới trên vùng đất Đấu La Đại Lục này
Trở lại việc chính Thiên đang đứng trước Hoàng Đế đế quốc Tinh La cùng Hoàng thất. Bên phải cậu là cô công chúa nhỏ Cửu Cửu. Thiên đang được nhìn bởi ánh mắt đầy ‘cảm thông, sẻ chia, và cảm kích” của tất cả mọi người trong phòng
“Huhu, rốt cuộc tự do rồi!”
“Oaoa! Anh hùng, anh rước của nợ to đùng này đi rồi!”
“Haha! Đại ma nữ đã đi rồi! Hahaha!!!”
Đó hầu hết suy nghĩ trong lòng của toàn thể mọi người, thậm chí Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu giờ nhìn Thiên cũng thuận mắt hơn vô số lần. Tuy nghĩ vậy nhưng ai cũng tỏ vẻ tiếc nuối, tiếc hận chia tay vị công chúa này
“Nếu mọi người không muốn ta có thể để cô ấy ở đây! Coi như không có gì là được!” Thiên nổi hứng trêu đùa mà mọi người tưởng thật quýnh quàng hết cả lên
“Kh...không cần...!”
“C...cái...này...không sao đâu!”
“Cầu...cầu cậu đưa...đưa nó đi ngay và luôn!” -“Ca, ca nói gì?”
“À không...không phải...ý ta là em đi theo cậu ấy là chuyện tốt mà!” Hoàng Đế lau mồ hôi hột kiếm lí do, mọi người lia lịa gật đầu đồng ý
“Ra vậy! Thế...thế còn mọi...mọi người!” Cửu Cửu nói khiến mọi người đều quay lên nhìn bầu trời
“Khục, khục. Không cần bận tâm đâu!”
Mất một lúc thì cả Thiên và Cửu Cửu cũng đi ra ngoài. Mấy người Hoàng Thất tối đó bày tiệc bí mật mừng còng chúa đã bị ‘hốt” đi
...........................
Thiên đưa mọi người về tửu điếm nghỉ ngơi, ai cũng vui mừng chiến thắng, ăn uống no say. Mọi người quyết định Thiên vào bếp và làm cơm, chúng nữ thì về phòng, ba con phòng to nhất, phòng đầu của mấy người Mã Tiểu Đào, Tây Tây, Lăng Lạc Thần và người mới Cửu Cửu công chúa, hai phòng tiếp thì số người chia ra ở. Thiên ở phòng đầu lâu lâu qua phòng hai, ba nên khi tối ai cũng dùng vẻ mặt hèn mọn nhìn khiến chúng nữ đỏ kặt vì ngại
Các loại phần thưởng, quà Vương Ngôn nhận thay để Thiên cùng chúng nữ đi về. Trên đường, Thiên tiện thể phụ thêm luôn Hồn Hoàn cho chúng nữ, còn mấy nữ cần Hồn Hoàn 10 vạn năm thì để sau
..................
(Học viện Sử Lai Khắc – Cổng chính)
Lúc này trời đã là giữa trưa, vẫn còn đang trong giờ học nên ở cổng học viện SLK có phần vắng vẻ. Mà những người buôn bán hàng rong bình thường hay bày sạp ở đây, hôm nay cũng không thấy đâu. Trước cánh cổng thật lớn chỉ có năm bóng người.
Đứng đầu dĩ nhiên là viện trưởng hệ Vũ Hồn của học viện Sử Lai Khắc – Ngôn Thiểu Triết và viện trưởng hệ Hồn Đạo – Tiên Lâm Nhi.
Phía sau bọn họ theo thứ tự lần lượt là phó viện trưởng hệ Vũ Hồn – Thái Mị Nhi, phó viện trưởng hệ Hồn Đạo – Tiền Đa Đa, người cuối cùng là sư phụ của Thiên và Hòa Thái Đầu – Phàm Vũ.
Bốn viện trưởng đều có mặt, cộng thêm một người đã gần như xác định là phó viện trưởng hệ Hồn Đạo – Phàm Vũ, đội hình này tuy không đông đảo nhưng lại bừng bừng khí thế.
Cả năm người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, im lặng chờ đợi.
Rốt cuộc, ở phía xa đã xuất hiện từng chấm nhỏ màu đen đen, kế đến, các chấm đỏ ấy dần dần hiện ra rõ ràng, rồi từ từ hạ xuống ngay trước mặt bọn họ.
“Mọi người đã trở về!”
Ngôn Thiểu Triết tươi cười nói. Tiên Lâm Nhi cũng đã muốn bước nhanh về trước.
“Rốt cuộc cũng đã về!”
Lúc này ánh mắt của cô đầy vẻ phấn khích, hoàn toàn khác hẳn vẻ sẵn sàng đối chọi gay gắt với Ngôn Thiểu Triết của bình thường. Đúng vậy, năm người bọn họ đang chờ ở đây chính là nghênh đón sự trở về của những anh hùng của học viện Sử Lai Khắc.
Bốn vị viện trưởng chào đón mọi người xong liền đích thân dẫn cả nhóm bọn họ trở về học viện. Bên bờ hồ Hải Thần lúc này đã có sẵn một chiếc thuyền nhỏ chờ mọi người rồi. Mọi người trông thấy thế đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn các vị viện trưởng với vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Ngôn Thiểu Triết mỉm cười nói
“Các con đã vì học viện trả giá nhiều như vậy, cuối cùng còn giành được giải quán quân ở cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái nên học viện đã quyết định viết lại mọi chuyện vào lịch sử học viện. Hơn nữa thông qua hội nghị của Hải Thần các, phần thưởng của các con sẽ được phát ở Hải Thần các của đảo Hải Thần” mọi người nghe vậy rồi cũng vui vẻ lên thuyền hướng về Hải Thần Các
Hồ Hải Thần có diện tích rất lớn, so với những vùng còn trống ở bên ngoài học viện Sử Lai Khắc còn muốn rộng hơn. Thuyền đi suốt mười lăm phút, xuyên qua màn hơi nước ẩm ướt mới dần dần thấy rõ bóng dáng một tòa thành ở giữa đảo.
Đảo Hải Thần chỉ rộng trên dưới 2 km vuông, mặt ngoài chẳng có gì ngoài một tòa núi nhỏ được ghép lại từ những đình lầu khác nhau. Nơi này bình thường đều ẩn mình phía sau làn sương mù nên khi hiện ra trước mặt những đệ tử ngoại viện không khỏi làm bọn họ chấn động.
Tuy mọi thứ đều xa lạ với bọn họ, nhưng bọn họ đều biết, trước mặt bọn họ chính là những thứ có thật trong truyền thuyết mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngưỡng mộ.