“Charmander! Flamethower kết thúc Butterfree đi!”
“Snivy! Leaf Storm vào Squirtle!”
Một cuộc chiến đã xảy ra với Akira khi cậu gặp phải Thanh Niên Bắt Bọ Số Nhọ. Cậu nhóc đó khiêu chiến Akira bằng hai con Pokemon của mình, Butterfree và Squirtle. Tuy nhiên Lv của Charmander cùng Snivy lẫn hệ của chúng đều là những điểm quan trọng và đương nhiên team của Akira hơn, chiến thắng là điều chắc chắn
Việc này khiến Akira hơi chút tò mò về thực lực của mình lẫn Pokemon, có vẻ cậu đã không phải một Trainer Sơ đẳng nữa nhưng cảm giác không phải là một Trainer Trung đẳng
Khát khao gặp một đối thủ mạnh trong Akira dâng trào, cậu quyết định sẽ dắt xe đi trong rừng để tìm vài đối thủ cho Pokemon. Thường thì trong tự nhiên thực lực Pokemon sẽ có phần nhỉnh hơn, hoang dã hơn Pokemon bị thu phục. Bản năng sinh tồn cùng khả năng chiến đấu của chúng cao hơn nhiều nên Akira cũng muốn Charmander cùng Snivy học hỏi vài điều từ chúng
“Oddish, Nidoran, Sandshrew, Bellsprout, Farfetch”d, Growlithe,.....” rừng Vivian này quả là một nơi luyện cấp lý tưởng cho Pokemon cùng Trainer Sơ cấp. Akira khiêu chiến những Pokemon cậu cho là mạnh nhưng không thu phục chúng bởi cậu cảm giác không hợp với bản thân
Bỗng từ đâu một tiếng hét vang lên khiến Akira cùng ‘đồng bọn’ chú ý. Nghe giống tiếng hét của một cô nhóc, Akira vội lao đến phía âm thanh phát ra mà chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều
“Đừng! Đừng lại gần ta......Cút đi! Huhuhu, á! Đừng!” Một con Mightyena đang tấn công một cô nhóc, Akira vội tung quả cầu Poke ra và nhảy ra phía trước mặt đỡ cho cô bé một phát cào
“Grào....!”
“......”
Không như Pokemon thông thường, sau nhiều lần huấn luyện thì sự phân tích tình hình cùng phản ứng nhanh nhạy của Charmander cùng Snivy đều thể hiện được rõ rệt, khi thấy cánh tay đẫm máu của Akira thì cả hai đều dùng ánh mắt sắc lẹm về phía con Mightyena
Flamethrower cộng Leaf Storm ngay lập tức bay thẳng mặt về phía con Mightyena, nó cũng không phải dạng vừa, nhảy qua né được Flamethrower rồi há miệng
“Shadow Ball?” Chỉ thấy từ miệng con Pokemon đó ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng màu đen ngòm, khi đã đủ kích thước nó bắn về phía chiêu Leaf Storm đang tiến đến
*ầm* thuộc tính khác nhau của hai chiêu thức khiến một vụ nổ xảy ra giữa khu rừng, Akira cùng Pokemon vẫn chiến đấu với con Mightyena mặc cho bị thương không nhẹ
Cả Charmander cùng Snivy đều có vẻ thấm mệt nhưng ý chí của chúng lại rất cao. Chúng nhìn nhau rồi cùng quay ra phát động chiêu thức tấn công
“Leaf Blade”
“Fire Fang”
Hai chiêu cận chiến mạnh nhất chúng có đều dồn toàn lực vào lần tấn công cuối cùng này. Tốc độ của Mightyena khá nhanh nhưng với việc 1 cân hai quá lâu khiến nó cũng không thể tránh hết được
Lĩnh trọn phát cắn của Charmander rồi tiếp đó là Snivy khi rất cố gắng chém ngược lại lưỡi kiếm lá ra phía sau. Cuối cùng cũng kết thúc với việc Mightyena gục ngã xuống hai mắt xoay tròn
Đây là cơ chế bảo hộ của Pokemon, nếu Akira tiếp tục tấn công thì chắc chắn con Mightyena này sẽ chết chứ không thể ngất đi như này được
“Ồ! Cái này là.....!?” Niềm vui xuất hiện trong ánh mắt Akira, Charmander bắt đầu phát ra ánh sáng trắng lung linh báo hiệu một điều gì đó đã đến
“Graaooooo!!!!” Khi ánh sáng mất đi, một con Pokemon mới xuất hiện, dạng tiến hoá tiếp theo của Charmander, đó là Charmeleon. Chiều cao tăng lên gần gấp đôi, màu da sậm hơn trước, vuốt sắc hơn, trên đầu đã hơi nhú lên thứ gì đó như một cặp sừng
Chưa kịp ăn mừng thì cơn đau đã kéo đến, suốt từ nãy máu trên vết thương vẫn chưa được xử lí. Akira vội móc vào balo lọ thuốc sát trùng, cùng một ít băng vải sơ cấp nhanh
“Anou.....để tớ giúp cho!” Bấy giờ Akira mới kịp chú ý đến cô nhóc cậu vừa cứu được, trông cũng khá dễ thương đấy chứ
“Cảm ơn cậu đã cứu tớ! Tớ đang trong Trại hè Pokemon của Giáo sư Oak, tên tớ là Serena, tới từ thị trấn Asame vùng Kalos!” Akira nhìn kĩ lại cô bé một lần nữa
“Serena!? Đậu moá, vậy...? Á, nhẹ thôi! Xót quá!” Dung dịch khử trùng khiến Akira rùng mình, tuy nhiên hiệu quả cũng rõ rệt, máu đã ngừng chảy và bắt đầu đóng vảy như hack vậy
“Giáo sư Oak đâu sao lại để cậu đi một mình vậy?”
“Do tớ bị lạc trong rừng thôi....Mà chắc họ cũng sắp đến rồi!”
Akira ngồi tựa vào một cái cây gần đấy. Cảm giác đau mất dần, tay trái cậu cầm Pokedex chiếu lên Charmeleon
“Học được kha khá skill mà không dùng được hết! Phí thật!”
Akira quay sang Snivy, lv của nhóc này cũng sắp đủ để tiến hoá rồi, chắc sau khi đưa tài liệu xong là Snivy sẽ tiến hoá được thành Servine rồi
“Serena!!! Cháu ở đâu!?” Một giọng hét to trầm vang lên, Akira cùng Serena đều chú ý tới phương hướng âm thanh phát ra
“Giáo sư! Cháu ở đây!” Serena kích động gọi lại, có vẻ đó là tiếng giáo sư Oak
Đúng vậy, Akira cũng nhận ra chân dung vị giáo sư nổi tiếng này rồi. Cậu đứng dậy rồi quay sang phía giáo sư Oak
“Phù! May quá cháu không sao, cháu không bị thương chứ?”
“Dạ! Có bạn này cứu nên cháu không sao ạ!” Serena bỗng nhận ra một điều là cô vẫn chưa biết tên ân nhân của mình
“Chào ngài! Cháu là Akira từ viện nghiên cứu của giáo sư Juniper, cháu đang trên đường tới viện nghiên cứu của ngài để gửi một số tài liệu ạ!” Giáo sư Oak bấy giờ mới chú ý tới tên nhóc đứng cạnh Serena
“Juniper hả? À nhớ rồi! Con bé dạo này khoẻ chứ? Cái lão Cedric ấy vẫn hay tham gia thám hiểm chứ nhỉ? Hoài niệm ghê....!!!”
“Giáo sư Oak!!!!......Giáo sư!!!!!”
“À xin lỗi! Được rồi, tiện thể nhóc cũng tới Kanto thì tới viện nghiên cứu ta ngồi chút đi cũng được!”
“À vâng! Vậy thì làm phiền bác ạ!”