“Nếu thả đúng màu Hồn hoàn để đối thủ biết thì chắc cũng chẳng cần ra tay mà bọn kia cũng chết vì shock nhỉ?” Thiên đang tự sướng trong lúc ngẫm nghĩ kế hoạch cho hơn một tuần nữa, đơn giản là tắt gấp đôi thời gian đi, ba tuần thời gian nay chỉ còn hơn một tuần thôi
“Đi kiếm cái gì bỏ bụng trước, cách tốt nhất để lấy lại tinh thần sức khỏe là ăn uống!” Thiên tuy có cái nội tại King Harem nhưng thói quen thì cũng chẳng cần sửa, mình thích thì mình ăn thôi, sao phải xoắn
Thiên tạm thu lại Hồn hoàn để đi kiếm gì bỏ bụng đã, có thực mới vực được đạo, đây là điều chưa bao giờ sai, nhất là đối với Thiên nữa thì không còn gì bàn cãi được nữa rồi
“Không ngờ thịt ở đây ngon vậy luôn!” Bên cạnh Thiên là Linh, Thiên Mộng, Băng Băng, có vẻ khi thấy Thiên tỉnh lại mọi người ai cũng muốn làm một điều gì đó với cậu
“Tiếp theo là kiếm Hồn hoàn cho Vũ hồn tinh thần, không biết có cái nào trên mười vạn năm không nữa?” Thiên ngồi cùng chúng nữ bàn về nơi định đến tiếp theo, cần thêm một cái Hồn hoàn nữa mới trở thành Đại hồn sư được
“Vậy thì loanh quanh tại chỗ Băng Hàn Sơn đi! Chỗ đấy theo ta nhớ có một con Hồn thú 16 vạn năm hay sao ấy!” Thiên Mộng Băng Tằm mở miệng nói ra, dù sao cũng lâu rồi, một là có thể nó đã chết, tuy rằng khả năng này không cao, hoặc nó đi nơi khác, nói chung cứ phải thử mới biết được
“Vừa vặn! Vậy thì cứ thử xem sao! Cũng chẳng mất gì, kiểm tra nếu có thể thì triển luôn, không thì cũng phải về học viện thôi!” Thiên quyết định xong rồi quyết định sẽ tới Băng Hàn Sơn
Một ngày sau tại sườn núi Băng Hàn Sơn, trong một cái hang băng gần đấy, một thân ảnh nhỏ bé đang chiến đấu với một con Hồn thú to lớn, đây chính là Thiên, mất một ngày để đi đến ngọn núi này, Thiên cũng may mắn là gặp ngay thời điểm con thú này đang ra ngoài đi săn, Thiên chiến đấu với nó từ sườn núi đến tận ổ của nó
Con Hồn thú này cũng rất buồn bực, ca chỉ đi kiếm ăn thôi mat có cần đen vậy không, nó chỉ là một loại mang thuộc tính tinh thần nên chiến đấu hơi kém, nhưng là một con Hồn thú trên mười bạn năm, khí thế cùng kinh nghiệm nó cũng đâu phải để chơi, quần nhau thêm một lúc nó mới càng thêm buồn bực là tên nhân loại này nó dùng công kích tinh thần với hắn là vô hiệu, càng buồn bực hơn là hắn lại dùng mình như một cái bia luyện tập mới đau chứ, từ lúc bắt đầu thì ngang tay, đến bây giờ là khoảng gần một ngày, chiến thắng cũng dần nghiêng về một bên, cuối cùng là nghiêng hẳn và kết thúc bằng tiếng rống thảm thiết, nức lòng
“Không nghe khuyên bảo chỉ có nước bị thịt thôi!” Thiên nhìn sinh vật trước mắt mà cầu nguyện, dù sao cũng là một sinh mạng mà, Thiên tuy không thích thảm sát, cuồng sát vô tội vạ nhưng không phải là không thể, trong cái thế giới cá lớn cá bé thì nếu không làm vậy thì chỉ có nước chờ bị nuốt thôi. Với lại, mong ước của Thiên cũng cực kì giản đơn, mạnh đến khi có thể bảo vệ mình cùng người mình muốn, mục tiêu hàng đầu và cũng quan trọng nhất của Thiên là đấy
“Nhìn tội nghiệp chưa kìa, một phương bá chủ nay lại bị quay như này, haiz! Ai bảo ngông với tiểu Thiên cơ! Giờ thì cứ ở đấy mà bị thịt nha!” Thiên Mộng Băng Tằm quay ra nói chuyện với con Hồn thú làm ai cũng buồn cười, chuyện là ngày xưa khi Thiên Mộng yếu từng bị cha của con Hồn thú này bắt nặt, dòng đời đổi thay, không thiếu cái lạ ở đâu hết, nay thằng con lại bị Thiên “làm thịt”, báo ứng báo ứng a
“Không ngờ kẻ đó giờ cũng chết rồi, con cũng bị thịt nốt, không biết cảm giác nó là gì nhỉ?” Thiên Mộng Băng Tằm cũng có khuyên nó trước lúc bị Thiên hành cho ra bã nhưng cái tính quật cường, cứng không đúng lúc, đúng chỗ, đúng người tạo nên kết quả là giờ đây nó đang bị làm thành món chim bảy món
“Băng Phong Bạo Điêu a Băng Phong Bạo Điêu! Không ngờ đến thời con ngươi lại xuống dốc như này!” Thiên Mộng nhớ một lúc rồi cũng vứt bẵng chuyện này ra sau đầu, bởi thức ăn Thiên đã làm xong, mùi hương thơm tỏa cả đỉnh núi, tuy nhiên chẳng con Hồn thú nào dám bước lên trên cả, hung uy của Băng Phong Bạo Điêu trước cũng chẳng kém ai, nhất là tại đỉnh núi thì nó càng có lời thế, vì vậy nên dù tò mò nhưng cũng chẳng con Hồn thú nào dám lên, chúng chẳng biết rằng kẻ mà tạo ra nỗi sợ hãi của chúng đã bị một tên Đại Hồn sư làm thịt, nực cười thật
“Thơm thật! Không hổ thịt Hồn thú mười vạn năm! Chỉ ngửi thôi đã như có dấu hiệu tăng trưởng hồn lực rồi!” Thiên cũng bất ngờ với hiệu quả này, sau đó là vui vẻ, nếu để chúng nữ hốt hết đống này chắc cũng phải lên được Hồn Vương hay Hồn Đế chứ
Thiên đến buồn cười nhìn mấy thân ảnh đang nhìn chằm chằm vào mấy món ăn đang bốc khói nghi ngút, vì lâu không tổ chức party nên cậu quyết định đưa hết mọi người vào không gian độc lập, tiện thể cũng cho gặp mặt nhau luôn, Thiên Mộng Băng Tằm cùng Băng Bích Đế Hoàng Hạt cũng nhìn Thiên với vẻ mặt dị, không biết tên này còn bao nhiêu bí mật ẩn dấu nữa, dù sao thì bí mật cũng là tài sản của đàn ông mà! Biết hết còn gì vui nữa, kệ đi
Nói chung một bữa tiệc thịnh soạn được tổ chức linh đình, tất cả Linh, Mị Nhi, Tiểu Anh, Tĩnh Như, Bối Bối, Đường Nhã cũng có mặt đủ, Thiên chuyển dịch cả hai với phép Teleport đảo, nói chung là mọi người phụ nữ trong thế giới này đều có mặt đủ cả
Sự đông đảo bất ngờ khiến chúng nữ ai ai cũng ngại ngùng, nhiều nhất vẫn là lạ lẫm, nhưng chỉ sau một lúc chém gió thì sự đồng hoá đã diễn ra kể cả với hai đại Hồn thú như Thiên Mộng hay Băng Đế cũng chẳng ngoại lệ, chủ đề bàn nhiều nhất là về Thiên, tiếp theo đó là tất cả mọi thứ, trên trời dưới đất, nói chung là đủ tất cả mọi thứ
Sau bữa tiệc đương nhiên cũng không thể thiếu một trận chiến giữa hai bên, một là Thiên đơn thương độc mã, bên kia là bè lũ những cô gái dũng cảm, nhìn có vẻ không tương xứng cho lắm, Thiên đành thay đổi tỉ lệ thời gian rồi bắt đầu công cuộc chinh phạt của mình, nếu Thiên vẫn còn như trước thì chắc có lẽ sẽ bị đẩy thua thật, như kiểu bị hành tập thể vậy, nhưng đấy vẫn chỉ là nếu thôi, giờ với cái Nội tại King Harem thì Thiên cân tất, nhiều thế chứ nhiều nữa cũng chẳng nhằm nhò gì, càng đông Nội tại càng mạnh mà
Vậy là những cô gái dũng cảm đều bị Thiên dày vò cho chết không được, sống không xong, Thiên ăn tất từ a đến z, Loli hay BB hay Loli BB gì cũng tuốt, ngự tỷ cũng không thoát được
Phải mất tầm khoảng gần một tuần thì Thiên mới dẹp xong “bạo loạn” và quyết định “thu binh”, tất cả chúng nữ đều trời đất quay cuồng, Thiên đưa hai người Bối Bối Đường Nhã về, chỉ có hai người là bớt hơn những người còn lại, vì vẫn phải học nữa Thiên cũng chẳng dám quá, nhưng dù hơn mọi người thì cũng mất một hai hôm cũng mới xuống giường nha, đừng hòng đi lại với hoàn cảnh này
Thiên chơi bời một lúc rồi cũng chuẩn bị về học viện, cũng đến lúc rồi, có chút nhớ Vương Đông đấy! Cả Chu Lộ, Chu Y, Thôi Nhã Khiết do chưa có quá nhiều tình cảm cùng vẫn chưa chọc thủng tầng quan hệ nên lần này chưa gia nhập, chắc chắn lần sau thì sẽ vào đại gia đình nhà Thiên rồi
Bây giờ về chắc cũng đúng tầm thôi, cơ mà để tình cảm phát triển thêm chút nữa thì Thiên đành lượn lờ đâu đấy một lúc rồi mới về, để Vương Đông nhận ra tình cảm thì đây là điều không thể thiếu rồi