Một ngày của năm 2018
Tháng 5 - một trong những tháng cuối cùng của mùa hạ, bầu trời lúc nào cũng nắng gắt như đổ lửa. Và cũng là lúc các sĩ tử đang vắt chân lên cổ vội vã ôn thi. Nhìn lại khung cảnh của ngôi trường THPT yêu dấu mà Nhi đã gắn bó 3 năm cảm giác nuối tiếc, bâng khuâng và có chút nhớ nhung chợt dậy lên trong lòng.
Ba năm là khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để lại cho người ta thật nhiều cảm xúc. Ngôi trường này không đơn giản chỉ là nơi Nhi gắn bó để học tập mà còn là nơi cô lần đầu biết rung động trước một chàng trai, lần đầu cô biết yêu một người trân thành và sâu sắc đến thế. Người ta nói “tình đầu sẽ luôn là mối tình mà bạn nhớ nhất“. Đối với Nhi quả thực đúng là vậy, suốt đời này, người ấy sẽ là chàng trai mà cô yêu nhất và trân trọng nhất.
Tháng 7 năm 2015.
Hôm nay là một ngày ý nghĩa đối với Nhi, ngày đánh dấu sự trưởng thành đầu tiên của cô trên cuộc đời dài đằng đẵng phía trước.
- Nhi à, dậy thôi con.
Mẹ cô vừa gọi cô trìu mến vừa tiện tay kéo luôn tấm rèm cửa sổ trong phòng tạo cơ hội cho một tia nắng tinh nghịch hắt ánh sáng vào mặt cô khiến cô khẽ nhăn mày khó chịu. Nhi cuộn cả người vào trong tấm chăn, không quên trả lời lại mẹ bằng giọng nói ngái ngủ:
- Cho con 5 phút nữa thôi nhé.
- Không được, con quên hôm nay là ngày gì rồi sao.
Nghe mẹ nói, cô bất giác bật dậy như vỡ lẽ chuyện gì, bỗng cô trở nên gấp gáp:
- Ôi con quên mất. Mấy giờ rồi hả mẹ... Chết rồi, ngày đầu mà muộn thì ngại lắm.
- Con đi đánh răng rửa mặt để mẹ gấp chăn cho.
Mẹ cô nhìn cô hiền lành. Cô chạy tới ôm mẹ và tặng mẹ một cái thơm lên má:
- Con cảm ơn mẹ nhiều.
Đánh răng rửa mặt và thay trang phục xong, cô lại gần bàn ăn cắn vội chiếc bánh mì kẹp và uống tạm một cốc sữa lót dạ để chống đói mà mẹ đã chuẩn bị cho cô từ trước.
- Mẹ ơi, con đi học đây.
- Ừ, đi cẩn thận con nhé!
Nhi ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay.
“ Còn 15 phút nữa, vẫn kịp” cô nghĩ thầm trong đầu. Nói rồi cô ngồi lên chiếc xe đạp mẹ mới sắm cho cô hôm bữa tung tăng đến trường mới.
Đây không phải là lần đầu cô chuyển cấp nhưng sao lần này cảm giác thật khác. Có khi là do không có mẹ đi cùng nên có chút gì đó hơi bỡ ngỡ.
Trước mặt cô là tấm biển: “ Trường THPT Nguyễn Tất Thành“. Nghe sao lại oai đến thế. Ngôi trường mà suốt 4 năm cấp 2 cô đã mơ ước cuối cùng đã không còn là giấc mơ với cô nữa vì kể từ giây phút này cô đã chính thức là học sinh của ngôi trường danh giá mà biết bao bạn nhỏ chạc tuổi cô hay các em bé nhỏ tuổi hơn cô sau này đều vô cùng ngưỡng mộ.
Cất xe vào láng xong xuôi, cô tiến lại bảng thông tin của trường một chút. Ngắm nghía lại tên mình được in trên khổ giấy a4 báo học sinh đỗ vào trường mà lòng cô lại trào lên một niềm sung sướng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô xem tên mình trên tờ giấy ấy kể từ ngày có điểm nhưng xem đi xem lại nhiều lần vẫn không thấy chán. Vì cô thấy tự hào về chính mình, nhưng tự hào quá cô lại chẳng tin nổi đây là sự thật.
Đang miên man trong niềm hạnh phúc, một bạn nam đứng bên cạnh cô từ bao giờ lên tiếng:
- Bạn cũng là học sinh mới hả?
Cậu nhìn cô mỉm cười, cô nhìn chàng trai lạ hoắc đang bắt chuyện với mình rồi khẽ khẽ gật đầu:
- Cậu học lớp nào thế?
Cậu bạn lại tiếp tục lên tiếng.
- 10... 10A2
Cô lắp bắp đáp lại. Nhi mắc một bệnh mà theo cô là rất xấu đó là ngại giao tiếp với các bạn khác giới nên các bạn nam ở lớp cũ thường chê cô chảnh. Thật ra trong lòng cô đâu muốn vậy. Cô rất muốn hòa đồng với tất cả mọi người nhưng cái miệng của cô lại chẳng dám bật lời khi đứng trước một bạn nam.
Nhi khẽ cúi mặt xuống. Bạn nam kia vẫn niềm nở trò chuyện:
- Hay quá, tớ cũng học lớp 10A2 đây. Vậy là tớ với bạn cùng lớp với nhau rồi.
Khuôn mặt cậu lộ rõ sự vui mừng khi gặp được bạn cùng lớp mới. Nhưng Nhi vẫn cúi đầu rồi lí nhí ừ đáp lại chỉ đủ để cậu nghe thấy.
Cậu thấy cô có vẻ hơi trầm lắng nên cũng im bặt không dám nói gì sau tiếng ừ ấy nữa. Tiếng trống vang lên, cậu lại mở lời rất thân thiện:
- Bạn biết lớp ở đâu chưa thế?
Bỗng như có luồng điện chạy qua trong đầu khiến cô giật mình.Từ hồi báo điểm cô chỉ mải ngắm tên mình chứ chẳng tìm xem lớp mới ở đâu bao giờ cả.
- Tớ... chưa...
Mấy giọt mồ hôi lấm tấm chảy ở hai bên thái dương. Giọng nói của Nhi vô cùng nhỏ, khuôn mặt khẽ ngẩng lên ái ngại nhìn người đối diện.
- Vậy đi thôi, tớ chỉ cho bạn.
Cậu nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô. Cậu đi trước, cô lật đật chạy theo sau. Bước vào lớp, đã thấy các bạn học ngồi kín cả vị trí chỉ chừa lại một ghế ở ban đầu dãy 1 và một ghế ở bàn đầu dãy 2.
Cô ngồi bên cạnh một bạn nữ xinh đẹp ở dãy 1. Còn cậu ngồi bên cạnh một bạn nam ở dãy 2 vì khi vừa bước chân vào cửa lớp bạn nam kia đã vẫy vẫy cậu vào ngồi cạnh mình. Có vẻ như hai người họ đã là bạn thân với nhau từ trước.Cậu quen khá nhiều bạn nên vừa vào lớp mọi người đều nói chuyện với nhau rôm rả. Còn với cô thì các bạn trong lớp đều rất xa lạ. Chẳng biết ai với ai. Với con trai thì cô trầm lặng, nhút nhát, ít nói. Nhưng với con gái cô lại trở thành một người hoàn toàn khác. Nhanh mồm nhanh miệng và cực kì dễ tính, thân thiện.
Chẳng mấy chốc cô đã quen được với bạn cùng bàn của mình và hai bạn nữ bàn dưới.
Người ta thường bảo: “ ba người phụ nữ ngồi với nhau thì thành cái chợ“. Quả thật không sai, vừa quen nhau chốc lát mà cả lớp chỗ nào cũng thấy ầm ầm tiếng nói cười đặc biệt là hai bàn chỗ cô.
Một lúc sau cô chủ nhiệm mới bước vào. Cô còn rất trẻ và xinh đẹp. Nhìn thế này xem ra rất dễ tính. Mọi hoạt động trong lớp đã dừng lại, dù chưa có lớp trưởng nhưng mọi người đều ý thức tự đứng dậy chào cô. Cô mỉm cười và nhẹ nhàng cho mọi người ngồi xuống:
- Chào các em, cô tên là Phan Mỹ Hồng, năm nay cô 29 tuổi, bộ môn dạy của cô là môn Văn. Và cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em hết 3 năm cấp 3.
Giọng nói của cô giáo thật trong trẻo và ngọt ngào. Đó là ấn tượng đầu tiên của Nhi về cô của mình. Hơn nữa nhìn cô rất hiền nên vừa gặp Nhi đã rất quý cô rồi.
- Hôm nay là buổi học đầu tiên của cô trò mình. Cũng chưa cần gấp gáp, cả lớp mình làm quen với nhau chút nhỉ.
Nhi thích đi học mấy ngày đầu năm nhất là năm chuyển cấp, ngày đầu tiên thể nào cũng chẳng học hành gì.
Nhi là học sinh thứ 2 đứng dậy giới thiệu về mình trong lớp.
- Chào cô và chào các bạn, tớ là Trần Phương Ái Nhi, rất vui được làm quen với các bạn.
Cô khẽ nở nụ cười, có một người đã say mèm vì nụ cười đó. Tim đã đập lệch nhịp từ giây phút ấy. Nhưng lại chẳng nhận ra rằng mình đã yêu người ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Sau các bạn, đến lượt cậu giới thiệu về bản thân mình:
- Chào cô và mọi người, tớ tên là Hoàng Ngọc Dương. Rất vui được học tập và làm quen với mọi người.
Giọng nói trầm ấm cùng gương mặt anh tú của cậu khiến bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ mới lớn bỗng xôn xao phải thốt lên lời khen:
- Giọng ấm quá, đẹp trai quá!
- Năm nay được học cùng hot boy rồi. Thích thật.
Công nhận là cậu thật sự rất đẹp trai, cậu sở hữu làn da nâu nên rất nam tính. Thêm cả sống mũi cao và đôi mắt đen sâu thẳm càng nhìn lại càng bị hút hồn. Cùng nụ cười tươi rói và tính cách thân thiện nên ghi lại dấu ấn rất tốt cho người đối diện. Kể cả cô cũng vậy, dù không dám nói nhưng cũng không dám phủ nhận là cô cũng bị khuôn mặt của cậu mê hoặc.
Ánh mắt cậu lúc ấy hơi nhìn về phía cô. Hình như cô biết nên khẽ cúi đầu xuống tránh ánh mắt đó, hai má thoáng ửng hồng e thẹn.
Sau màn giới thiệu, cô Hồng phân công cán sự trong lớp. Vì chưa biết rõ thực lực ai với ai nên cô dựa vào kết quả thi vào trường và học bạ của từng bạn:
- Cô đã xem xét kĩ lưỡng điểm thi và học bạ của các bạn trong lớp mình. Danh sách cán sự cô cũng đã ghi sẵn ở đây rồi. Giờ cô đọc, ai có thắc mắc hay ý kiến gì thì nói với cô nhé. Cô phân công bạn Nguyễn Hoàng Anh lên làm lớp trưởng, vì bạn ấy có điểm thi cao nhất lớp mình và trong học bạ cô giáo chủ nhiệm cũ có khen bạn ấy là một lớp trưởng gương mẫu. Vậy là bạn ấy đã có kinh nghiệm quản lí lớp rồi. Ai có ý kiến gì không?
Cả lớp đều ủng hộ quyết định của cô. Một số bạn học cùng với lớp cũ của Hoàng Anh đều khen bạn ấy là một lớp trưởng rất tâm lí, mẫu mực và biết lắng nghe ý kiến của các bạn trong lớp.
Cô Hồng lại nói tiếp:
- Bạn Hoàng Ngọc Dương làm bí thư. Điểm thi của bạn bằng bạn Hoàng Anh, đứng vị trí số 1 lớp ta. Hơn nữa trong học bạ bạn được các giáo viên chủ nhiệm cũ khen rất nhiều nên vị trí bí thư rất xứng đáng với bạn.
Bạn bè cậu dĩ nhiên đều ủng hộ cậu hết mình, những người khác cũng không ngoại lệ. Họ ủng hộ vì sao ư? Đơn giản là vì cậu đẹp trai.
- Tiếp theo hai lớp phó học tập lớp ta là hai bạn Trần Phương Ái Nhi và Nguyễn Hải Thiên. Nhi là bạn có điểm thi cao thứ 2, Thiên là người có điểm thi cao thứ 3 lớp ta. Thành tích học tập các năm qua của hai bạn rất tốt. Có thể hai bạn sẽ giúp đỡ được các bạn trong lớp rất nhiều trong mảng học tập đấy.
Mọi người đều vỗ tay nhiệt tình ủng hộ. Cô tiếp tục phân công các cán sự khác và các bạn trong lớp cũng rất hài lòng. Nhi lặng thinh từ lúc cô phân mình làm lớp phó. Cảm giác như mình nghe nhầm. Bộ não vẫn đang trầm tư nghĩ lại.
- Thưa cô...
Nhi giơ tay xin phát biểu.
- Sao vậy Nhi?
- Em thấy em không đủ năng lực để nhận chức lớp phó học tập đâu ạ.
Nhi có vẻ hơi bối rối, từ trước đến giờ cô có bao giờ làm cán sự lớp đâu. Cô Hồng tươi cười:
- Thành tích và bảng điểm của em phản ánh với cô rằng em đủ năng lực để nhận chức này. Em thử sức một lần xem sao.
- Nhưng...
Cô ấp úng vì chẳng biết nói sao cho cô Hồng hiểu lòng mình.Không phải Nhi không muốn nhận mà do cô sợ cái bệnh “sợ” con trai khiến cô không thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ mọi người. Đặc biệt là lúc trong lớp có bạn nam nào cần cô giúp đỡ thì cô phải làm sao. Miên man trong dòng suy nghĩ bỗng Dương lên tiếng:
- Nhi làm lớp phó đi. Thành tích của Nhi nói Nhi xứng đáng mà. Đúng không mọi người?
Cả lớp nhao nhao lên: “ Đúng! Đúng!”
- Bí thư và các bạn đã lên tiếng ủng hộ em rồi. Em giúp cô nhận chức này được chứ Nhi?
Chẳng còn cách nào khác, mọi người đã vậy rồi cô đâu dám từ chối đành “ Dạ” một tiếng cho cô giáo vui lòng rồi ngồi xuống.
“ Đằng nào cũng phải làm thà chẳng đứng dậy ý kiến ý cò gì còn hơn. Khi không lại khiến mọi người nghĩ mình tạo chuyện để gây sự chú ý. Nhi ơi là Nhi sao ngu quá đi thôi. Huhuhu” cô khóc thầm trong lòng.
Mọi thứ xong xuôi cô Hồng bắt đầu xếp chỗ ngồi. Vừa được ngồi với bạn cùng bàn mới thoáng chốc đã phải chia xa cô tỏ ra bùi ngùi lắm. Nhưng chỉ là diễn sâu chút thôi vì dù sao hai người cũng vẫn học cùng một lớp. Ba dãy lớp học đã được xếp kín người nhưng Nhi và Dương vẫn đang đứng chờ chỗ. Duyên phận xô đẩy kiểu gì khiến hai người ngồi cùng bàn với nhau. Bàn của họ là bàn thứ 3 dãy 4 thẳng ngay cửa sổ, một vị trí cũng gọi là có phong thủy. Thỉnh thoảng có ít nắng, chút gió đến bầu bạn nghe có vẻ rất thơ mộng. Nhưng cô chẳng thích vị trí này cho lắm vì ngồi gần cửa lúc ra về phải đóng cửa, ngược lại trong lòng cậu lại thấy vui lắm. Nhưng vui vì sao, bản thân cậu không biết.
- Chào Nhi lần nữa nhé, hình như chúng mình có duyên lắm đấy.
Dương khẽ cười, một nụ cười tỏa nắng, cô cúi đầu xuống ừ nhẹ một tiếng.
“ Xui thật, sao lại ngồi với con trai thế này.” Nghĩ thế thôi chứ cô chẳng dám đứng lên ý kiến đổi chỗ. Xin không nhận chức thì còn được chứ xin đổi chỗ mọi người lại nghĩ kén cá chọn canh và cô đủ hiểu biết để nhận ra bạn cùng bàn của cô lúc này trong mắt mọi người đang là soái ca của lớp, được mọi người rất yêu quý.
- Hình như Nhi có vẻ ít nói nhỉ.
Cô lặng thinh chẳng dám trả lời, mồ hôi lại lấm lép đổ ở hai bên thái dương. Cậu vẫn kiên nhẫn, vẫn tươi cười, nhẹ nhàng nói:
- Không sao, ngồi với tớ kiểu gì Nhi cũng trở nên nhiều lời hơn bây giờ cho xem.
Tự nói rồi tự cười ha hả. Cô thấy người này rõ là lạ. Cô đáp lại cậu bằng một nụ cười huề.
Cả sáng đi học chỉ ngần ấy chuyện thôi đã hết giờ. Nhi lại trở về nhà xem ra ngày đầu tiên nhận lớp với cô đã không quá tệ!