Dù Đã Quên Nhưng Em Yêu Anh

Chương 7: Chương 7




Sáng hôm sau, cô dậy khá sớm, VSCN xong, cô nằm trên giường nghĩ ngợi. “Liệu quyết định làm bạn gái hắn có đúng không nhỉ? Mình đã bị tổn thương lớn rồi, không biết chuyện đó có tiếp diễn không nhỉ? Với lại, người bạn năm xưa của mình có đúng là hắn không?“. Cô cứ suy đi nghĩ lại mà vẫn không trả lời được, đột nhiên đầu cô đau đớn. Cô ôm lấy đầu mình, lăn qua lăn lại trên giường. Rồi cô ngất đi, trong mơ, cô lại nhìn thấy cậu bé đó, cậu bé mà khi xưa đã rất yêu cô. Giống như những lần trước, cô thấy cậu nở nụ cười tỏa nắng, chỉ là bây giờ, cô đã nhìn rõ mặt cậu hơn. Khuôn mặt cậu hồng hào và sáng lạng. Cậu nắm tay cô đi trên cánh đồng cỏ lau, rồi 1 tai nạn xảy đến với cô. Đến đây, cô tỉnh dậy, đầu cô vẫn hơi choáng, ngồi dậy, xoa xoa thái dương. Tiếng cạch cửa vang lên, là hắn. Hắn đi vào phòng, tay bưng cái khay nhỏ đựng 1 bát cháo nóng và 1 ly sữa.

- Em dậy rồi à? Em đã khỏe hơn chưa? - Hắn hỏi rồi đặt cái khay xuống bàn học của cô

- Sao anh lại ở nhà tôi? Tôi nhớ là tôi đã khóa cửa cẩn thận tối qua rồi mà?

- Đồ ngốc. Sao anh lại không ở đây được chứ? Đây là nhà anh mà

- Anh lại bị ảo tưởng à?

- Ngốc ạ - Hắn nói rồi cốc 1 cái vào đầu cô khiến cô ôm đầu kêu oai oái - Tôi đang đau đầu đấy, đồ lưu manh

- Anh xin lỗi. Có đau lắm không? - Anh lo lắng, cuống quýt xin lỗi, tiến đến xoa xoa chỗ đau vừa mới bị mình cốc. Bỗng “Bịch” 1 tiếng, hắn ngã dúi vào lòng cô. Hắn bị cô cốc đầu lại rất mạnh

- Đáng đời, ai bỉu anh cốc đầu tôi. Đau chưa? Chết chưa? Hahahahahaha..... - Cô nói rồi cười lớn - Mau đứng dậy rồi tránh xa tôi ra - Cô gằn giọng

- Không, anh không ngu đâu. Nằm trong lòng em thích lắm

- Có ra không thì bảo?

- Không

- Ra

- Không.....

Tức giận, cô túm lấy cái gối đánh hắn túi bụi. Bị đánh, hắn ngồi bật dậy, phản đòn bằng cách...cù léc cô. Cô lăn lộn cười, van xin nhưng hắn không tha cho.Cô cười chảy cả nước mắt:

- Xin anh, xin anh đấy. Tôi...hahaha...Tôi có máu buồn...nhiều lắm...hahahaha.... đấy.....Tha cho tôi đi...hhahahahaha

- Với điều kiện...

- Gì...gì cũng được...

Hắn cười tha cho cô, rồi chỉ vào môi mình. Cô nhìn thấy thế, biết ý. Cô bảo hắn đứng dậy, cô cũng đứng, thấy cửa vẫn mở, cô bảo hắn:

- Anh nhắm mắt lại đi không tôi ngượng

Hắn làm theo, nhắm mắt chờ đợi. Cô chạy đến cái bàn, lấy giấy nhớ ra, viết chữ rồi dán vào cửa ra vào. Cô chạy ra ngoài, bắt taxi về khách sạn lấy cặp đi học. Còn hắn, chờ đợi quá lâu, hắn mở mắt, không thấy cô đâu, chỉ thấy tờ giấy nhớ dán trên cửa. Hắn giựt xuống đọc:“Tôi đi học đây, anh ở đó mà hôn gió bức tường nhé, đồ ngốc” kèm theo hình mặt cười như tỏ ý khiêu khích. Hắn tức giận, đi ra ngoài, hắn định đèo cô đi học bằng xe đạp, bây giờ hắn đành đi 1 mình. Còn cô, trên đường đi, ghé qua hiệu sách nhỏ, mua quyển truyện conan yêu thích, mải mê với nó mà không nhìn đường. Bỗng cô ngã xuống, quyển sách bay vào vũng nước mưa, còn người kia cũng ngã nhưng đang là đệm của cô ngồi. Cô thấy êm lắm, nhún nhún mấy cái khiến người kia rên lên vì đau:

- Em vẫn vậy nhỉ Di? Vẫn là dùng anh làm đệm khi va vào nhau - Một giọng nói cất lên

Cô thoáng ngạc nhiên, vẫn như lần đầu gặp mặt, lúc đó, cô cũng mải đọc truyện mà va vào anh. Và ở đây không ai khác ngoài Jacken. Anh ta mặc cái áo trắng dài tay với cái quần jean, tóc vàng kim kèm với nụ cười tươi, trông anh cũng đẹp trai không kém hắn. Cô tròn mắt nhìn anh:

- Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang học ở Mỹ sao?

- Anh sẽ sang Việt Nam để tiếp tục việc học của mình

- Điều kiện bên đó không tốt chăng? Hay anh về đây để làm tôi đau hơn? - Cô hỏi mà mắt đã bắt đầu hơi đo đỏ

- Kh...Không. Anh xin lỗi vì việc đó. Cũng tại anh không tn tưởng em - Anh nói ngập ngừng,cúi mặt xuống - Mà bây giờ em xuống được chưa vậy? Anh đau bụng quá

- A... Xin lỗi anh - Cô đứng dậy, anh cũng đứng, nhưng do mất đà nên anh ngã ấn cô vào tường. Đúng lúc đó, hắn đi xe đạp qua, ở góc độ của hắn có thể hiểu là họ đang kiss nhau. Tức giận, bỏ xe lại định bụng chạy đến nhưng lại thôi. Hắn nhếch mép cười, quay mặt bỏ đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.