Trong văn phòng làm việc, Khương Tuyết Nhu nhìn thời gian, đã sáu giờ rồi.
Cô nên chuẩn bị ra về.
Lúc này, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên gửi cho cô một tin nhắn Zalo: “Buổi tối anh không về, em nhớ đi ngủ sớm”
Xem ra không cần vội vàng trở về.
Cô lại cầm cuốn sổ kế hoạch lên, nhưng không đọc vào đầu được một chữ nào.
Đêm nay anh ấy sẽ đi hẹn hò với Diệp Minh Ngọc hoặc trở về nhà học Hoắc để bàn chuyện đám cưới.
Anh ấy sắp kết hôn rồi, nếu sau khi kết hôn mà tiếp tục dây dưa với cô như thế này, Khương Tuyết Nhu thực sự sẽ coi thường bản thân có cả đời.
Cô phải nhanh chóng dứt khoát thoát khỏi anh.
Viên trang Hoắc gia. Khi Hoắc Anh Tuấn bước xuống xe, đúng lúc nhìn thấy Diệp Minh Ngọc đang nắm tay bà ngoại Hoắc đi dạo trong vườn.
Anh cau mày, trong tiềm thức muốn quay người rời đi, nhưng bà ngoại Hoắc đã tìm thấy anh rồi: "Hoắc Anh Tuấn, đến rất đúng lúc. Minh Ngọc và bà đang định đi đến vườn cây ăn quả để hái một ít dâu tây. Cháu đi cùng đi."
"Bà ngoại, cháu mệt rồi, muốn trở về phòng."
“Bảo cháu đi cùng bà cháu liền nói mệt, vậy bà không cần cháu đi xem nữa?” Sắc mặt của bà ngoại Hoắc đột nhiên khó coi.
Hoắc Anh Tuấn không còn cách nào khác là đi theo họ đến vườn cây ăn quả.
Bà ngoại Hoắc cố ý đi sau vài bước, để hai người họ đi trước, Diệp Minh Ngọc và Hoắc Anh Tuấn nói chuyện phiếm dọc đường, nhưng thường cô ta nói mười câu thì anh mới trả lời một câu. Nhớ ủng hộ t a m l inh 2 4 7 nhé!
Sau khi đến vườn dâu, Diệp Minh Ngọc nếm thử một quả đôi mắt liền sáng ngời, "Cậu cả, dâu thật ngọt"
"Cô chưa từng ăn dâu tây sao? Còn phóng đại như vậy?" Hoắc Anh Tuấn không khỏi nhếch mép.
"Cháu đang nói cái gì vậy?” Bà ngoại Hoắc dùng nạng đánh anh một cách tức giận.
"Bà ngoại, đừng đánh anh ấy." Diệp Minh Ngọc vội vàng ngăn cản bà ngoại Hoắc rồi đỏ mặt ngẩng đầu nói với Hoắc Anh Tuấn: "Thiếu gia, làm anh chê cười rồi. Dâu tây từng quả từng quả đều rất đáng yêu. Con gái căn bản là thích".
Hoắc Anh Tuấn trong lòng hơi động, Khương Tuyết Nhu nhất định cũng sẽ thích, gần đây bộ dạng rất sợ hãi anh của cô, hải một ít mang về cho cô, chắc chắn cô sẽ rất vui.
Vì vậy, anh cầm cái gió lên và nghiêm túc hái dâu, anh chọn những quả to nhất, đỏ nhất.
"Anh xem, quả dâu này thật to, hai quả cùng mọc bên nhau, giống như hoa sen mọc cùng gốc vậy.” Diệp Minh Ngọc không dễ gì mới chọn được quả dâu có hình dáng đặc biệt nhất nên vui vẻ cười nói.
Cảnh tượng này nhanh chóng được bà ngoại Hoắc chụp ảnh cách đó không xa, kỹ xảo thật là tốt, có thể nhìn ra được hai người trong tấm ảnh tình cảm thắm thiết quấn quýt.
Hoắc Anh Tuấn không để ý thấy, trực tiếp cầm lấy dâu tây trên tay Diệp Minh Ngọc, bỏ vào giỏ của mình.
Buổi tối quay về đưa cho Khương Tuyết Nhu xem, cô ấy nhất định sẽ thích.
Diệp Minh Ngọc: ".."
Cậu cả không nói mấy lời liền mang đi, chẳng lẽ anh ấy là rất thích sao?
Thật hiếm khi cậu cả muốn thứ gì từ cô, Diệp Minh Ngọc trong lòng lúc này cảm thấy ngọt ngào như mật. Sau khi hái dâu trở về, bà Hoắc nói với người đầu bếp: “Mang dâu tây Cậu cả hai về đi làm bánh mousse dâu tây đi”. “Dâu tây này, cháu có việc khác rồi” Nói xong Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đi lên lầu.
Sắc mặt Diệp Minh Ngọc hơi thay đổi, không lạ khi trong lòng cô có nhiều suy nghĩ. Một người đàn ông như anh hái nhiều dầu tây như vậy chắc chắn là để tặng cho người khác. Còn cho ai thì...
- ----------------------