Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Chương 36: Chương 36: Sao em không nghe máy?




Mọi chuyện đột ngột ập đến cùng một lúc khiến anh rối bời. Anh hỏi rõ dì Mai thì được biết cô đến Liêu Nam thăm bà nội vừa bị ngã cầu thang phải nhập viện.

Tống Hiển cũng phần nào yên tâm khi biết cô đang đi đâu. Sau một lúc thuyết phục, dì Mai đã cho anh biết địa chỉ nhà nội của cô ở Liêu Nam.

Vì còn nhiều việc cần giải quyết, lại thêm chuyện ba anh vừa nhập viện nên Tống Hiển cần vài ngày để thu xếp công việc và chuyện gia đình.

Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, anh lập tức lái xe đến Liêu Nam tìm cô vào ngày thứ tư sau khi cả hai mất liên lạc với nhau kể từ buổi tiệc bất thành.

Tranh thủ ba ngày sắp xếp mọi chuyện để tìm gặp cô, đó là cả sự cố gắng rất lớn của Tống Hiển. Đủ để thấy cô quan trọng với anh đến nhường nào.

Trong vài giờ sau khi đăng tải, bài đăng của Mã Khiết Ninh được báo chí viết bài rầm rộ thì anh đã xem được. Vốn dĩ Tống Hiển rất ít khi vào tài khoản mạng xã hội cá nhân trừ khi có tin nhắn công việc cần giải quyết. Ngay khi biết chuyện, anh đã liên hệ với cô ta và yêu cầu Mã Khiết Ninh lập tức gỡ bỏ bài đăng.

Tống Hiển chẳng thể ngờ cô ta lắm chiêu trò và bất chấp hệ lụy, muốn gì làm nấy mà chẳng hề suy nghĩ chu toàn.

Đưa tay vén nhẹ mái tóc mềm mượt của người con gái bên cạnh, giọng nói anh nhỏ nhẹ êm tai:

- Tại sao em không nghe điện thoại của anh? Dù anh đã gọi cho em rất nhiều lần.

Nếu là lúc nãy, trước khi biết rõ nguyên do của sự việc, có lẽ cô đã thẳng thừng trả lời vì cô giận, thật sự rất giận anh. Giận đến mức muốn đánh anh thật đau nên chẳng thèm nghe máy.

Thật ra vào đêm cô đến Liêu Nam sau cuộc hẹn ăn tối thất bại, trong lúc cô đang lái xe đã nhận được điện thoại của anh. Nhưng lúc đó điện thoại của cô hết pin, cô tắt nguồn để sạc nên không hay biết.

Đến khi phát hiện anh gọi cho mình nhiều cuộc, cô thật sự vui thầm trong lòng vì Tống Hiển vẫn để tâm đến cô, nhưng vì đang dỗi nên cô tiếp tục bơ anh.

Những ngày sau đó, cô ở viện chăm sóc nội và liên tục nhận được cuộc gọi từ anh. Thất Giai vì khuất tất chuyện bức ảnh Mã Khiết Ninh post trên mạng và giận dỗi vì anh lỡ hẹn nên cô tuyệt nhiên không nghe máy. Cô muốn anh biết cảm giác gọi điện mãi mà không nhận được hồi âm.

Thất Giai dự định khi nào trở về An Thập sẽ gặp anh để nói rõ mọi chuyện, tìm câu trả lời cho khuất mắt trong lòng. Nhưng nào ngờ ngày hôm nay, anh đã đến tận đây tìm cô. Tấm lòng của anh, cô đương nhiên đã nhìn thấy rõ.

- Vì em nghĩ mình cần thời gian để bình tĩnh lại. Em dự định khi trở về An Thập sẽ gặp anh để nói rõ mọi chuyện.

Cô nhẹ nhàng đưa mắt quan sát anh, trong lòng Thất Giai có chút hồi hộp, cô nói tiếp:

- Mà ba của anh đã ổn hơn chưa?

Đột nhiên biết được sự thật, cô lại thấy có chút hổ thẹn, mặc dù những chuyện này xảy ra quá bất ngờ và chẳng thể lường trước được nên đã dẫn đến hiểu lầm.

- Ông ấy đã ổn rồi. Hết tuần này ba anh có thể xuất viện.

Thất Giai mỉm cười:

- Vậy thì tốt rồi. . Truyện Nữ Phụ

Tống Hiển chợt vòng tay ra sau eo cô, anh ôm cô kéo xích lại gần anh.

Cô có chút ngạc nhiên liền ngước mắt nhìn anh, Tống Hiển nở nụ cười gian:

- Anh đã cất công đến tận đây, có thể cho anh ở lại được không?

Cô không nhịn được cười bởi câu hỏi dày mặt của anh.

- Em không biết, đây là nhà nội. Anh muốn ở lại thì phải hỏi ý nội.

Tống Hiển thứ gì cũng có, chỉ duy nhất liêm sỉ lại không, anh hiên ngang kéo vali đã chuẩn bị sẵn vào nhà nội, xin bà ấy cho anh ở lại vài ngày. Thì ra mọi chuyện đều nằm trong tính toán của anh cả rồi, còn mang hẳn vali đồ theo, cô chỉ biết lắc đầu bó tay. Nội của cô tuy ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý để anh ở lại.

Từ đầu tới cuối dì ba thật sự rất hoang mang vì chẳng hiểu rõ gì cả. Dì ấy kéo tay cô ra một góc rồi gặng hỏi:

- Thất Giai à, rốt cuộc chuyện này là sao? Con và cậu ấy là gì của nhau?

Trông biểu hiện của dì ba, cô biết dì ấy đang rất hoang mang, cô từ tốn giải thích:

- Con và Tống Hiển có chút hiểu lầm, nhưng giờ thì đã ổn rồi. Tống Hiển từ An Thập đến tìm con, vậy nên anh ấy muốn xin phép bà nội ở lại đây vài ngày.

Dì ba hai mắt sáng rỡ, khều nhẹ tay cô, buông một câu vừa chọc vừa nghiêm túc:

- Ra là vậy. Mà này, hai đứa là người yêu của nhau sao?

Nghe đến câu hỏi này mặt cô xém ửng đỏ. Chợt cô ngẫm lại, Giang Tống Hiển vẫn đã nói gì với cô đâu. Anh chưa hề khẳng định tình cảm hay tỏ tình với cô. Rõ ràng anh đến đây để xin lỗi, để dỗ dành cô, nhưng về chuyện tình cảm thì anh lại chẳng đả động tới, đến cô còn thấy khó hiểu, sâu trong lòng có chút buồn và hụt hẫng. Tâm tư con gái đã vốn phức tạp, gặp phải chuyện tình không mờ cũng chẳng tỏ thế này thì sao không suy nghĩ nhiều cho được.

Cô nhẹ nhàng đáp lời:

- Hiện giờ tụi con vẫn đang trong giai đoạn khẳng định tình cảm. Khi nào xác định rõ, con sẽ nói với dì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.