Du Ngoạn Mạt Thế

Chương 12: Chương 12: Chuẩn Bị Thôi




. Y nhìn ta không mặn không nhạt nói : “ Nếu mạt thế đến như em nói vậy chúng ta phải làm gì ??”

Ta nghe vậy rất cảm động vì Y tin ta nhưng ta biết muốn Y thật sự tin mạt thế đến phải dùng hành động để chứng minh nha , ta nói : “ Chúng ta phải thu thập thật nhiều lương thực và vật tư và em có không gian nữa nhờ em thấy được trong mơ thấy miếng ngọc gia truyền đó tuy em không tin lắm nhưng khi em mở được ngọc thì em biết mình mơ là thật “ sau đó ta đưa hình xăm bạc băng cho Y xem

. Y gật đầu hỏi : “ Vậy có thể tiến vào không ? “

Ta gật đầu , nói : “ Có thể anh chỉ cần nhỏ máu lên hình xăm là được “ Ta đưa cây kim đến trước mặt Y . Y nhận lấy đâm vào đầu ngón tay ép máu nhỏ lên hình xăm khi thấy hình xăm bắt đầu hấp thu máu từ từ sáng lên và khôi phục như cũ .

. Ta nói với Y : “ Anh đã là khách nhân thật sự của không gian rồi giờ em với anh tiến vào nhé “ Khi thấy Y gật đầu ta niệm chú tiến vào không gian

. Ta và Y tiến vào thì vang lên tiếng của Dạ Tuyết:“ Oa đây là lão công của chủ nhân sao thật soái nha “ Tuy không yêu nghiệt bằng boss của phụ thân nó nhưng cũng gần bằng phụ thân nó rồi tuy cả 2 là yêu còn Y là người

Ta nghe 2 từ “ lão công nhưng không phủ nhận , nói : “ bớt nhảm đi đây là Trần Ngạo Thiên khách nhân chính thức không gian “ .Ta xoay qua nhìn Y thì thấy Y đang đánh giá không gian nên giới thiệu luôn : “ Đây là không gian của em còn giọng nói hồi nãy là rắn bạc băng tên Dạ Tuyết là sủng vật của em kiêm canh giữ không gian “

Dạ Tuyết nghe xong hí hửng chào hỏi : “ Thiên ca , nhĩ hảo “ . Y đang đánh giá không gian cũng rất nể mặt “ ừ “ 1 tiếng sau đó gật đầu xem như chào hỏi

. Ta tiến đến bên Y nói : “ Thật ra , đây chỉ là cửa vào linh phủ thôi bây giờ anh hãy uống linh tuyền để tẩy tuỷ đi tuy rất thống khổ nhưng sẽ giúp anh bài trừ tạp chất , sau đó em sẽ dẫn anh vào đó luyện tập và kích phát dị năng “ ta múc nước đưa cho Y

Y nghe thế 2 mắt loé sáng đưa tay nhận lấy nước uống cạn sau đó trực tiếp ngồi xuống từ từ tiếp nhận thống khổ tẩy tuỷ mang lại , còn ta không nỡ nhìn soái ca đau đớn nên ra không gian .

Ta cầm điện thoại sau đó bấm một dãy số chờ bên kia bắt máy , ta nói : “ lên phòng ta có việc “ nói xong trực tiếp cúp máy đi đến so pha ngồi chờ khoảng 5 phút cửa mở ra Mị Tuyết và Vô Dật bước vào cũng kính , kêu :“cô chủ , có việc gì phân phó ạ “

. Ta mấy lần trước vì lo cho không gian và luyện tập nên không để ý , bây giờ thì khác ta nghe xong nhíu mài nói : “ Cứ gọi ta Băng Như được rồi còn nữa không cần gập người vậy đâu đứng thẳng đàng hoàng là được”

2 người định nói nhưng ta lại chặn thêm 1 câu : “ Đây là mệnh lệnh!! “ . Bọn họ nghe vậy đành đứng thẳng , nói : “ Tiểu thư Băng Như có gì phân phó ạ “

Ta hài lòng gật đầu nhìn qua Mị Diễm không mặn không nhạt mở miệng phân phó : “ Diễm hãy giúp mua 1 chiếc xe việt dã và cải tạo bánh xe nó như xe leo núi còn trong xe cần phải rộng xây 1 cái tolet và mua 1 máy quạt điện kèm máy điều hoà mất bao nhiêu cũng mua còn nữa lắp cho ta một lò sưởi , quan trọng nhất là máy phát điện đặt dưới gầm xe phải được cách âm “ . Sau đó xoay qua Vô Dật nghĩ nghĩ mở miệng phân phó : “ Dật mua cho ta kiếm Nhật càng nhiều càng tốt và còn lựa đạn , súng lục , súng ak nữa “ . Sau đó nhìn cả 2 nói:“ Ta cho các ngươi 5 ngày đừng làm ta thất vọng sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết mục đích ta làm vậy “

2 người “ Dạ “ một tiếng sau đó xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại đi làm việc mà ta phân .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.