Du Ngoạn Mạt Thế

Chương 34: Chương 34: Chương 29




. Tố Tố không thèm để ý đến ánh mắt của bọn họ mà im lặng đi đến đứng trước mặt ta , lúc này mới mở miệng : “ Băng Như , đi ra ngoài nói chuyện với ta một chút được không ? “

. Ta nhìn cô một cái rồi gật đầu , đứng lên nhưng bị anh nắm lại , ta quăng cho anh ánh mắt yên tâm rồi theo Cô đi ra ngoài .

. Sau khi đến một nơi khá xa siêu thị có thể nói nơi này đã từng là một quán nước , ta ngồi xuống đối diện nhìn cô , chờ cô mở miệng .

. Tố Tố trầm mặt nãy giờ bỗng lên tiếng : “ Vì sao , cô lại giúp tôi ? “ trong giọng nói chứa đầy nghi hoặc cần được giải thích , cô biết nước ta đưa cô uống tuyệt đối không bình thường !!

. Ta tùy ý nhún vai , nhìn chằm chằm cô nói : “ Ngươi là một người thông minh , đầu tiên ta cũng không tính giúp ngươi vì ngươi quá chấp nhất chuyện tình cảm , nhưng sau khi thấy một màn trong siêu thị ngươi lại buông bỏ chấp niệm về tình cảm đối với hắn , điều này làm ta nhìn ngươi bằng cặp mắt khác và nguyện giúp đỡ ngươi . Theo ta ngươi đối với Tống Tư Vũ chỉ là thầm mến thôi nếu bây giờ đã buông bỏ được thì hãy tự sống cho bản thân đi , mạt thế đến cũng là lúc nhân tình từ từ bị bào mòn mà thôi “

. Tố Tố sau khi nghe ta nói xong lâm vào suy nghĩ của mình , ánh mắt từ ảm đạm chuyển sang mông lung cuối cùng là kiên định cùng quyết tâm . Ta lấy quả táo ra vừa ăn vừa quan sát cô , thấy ánh mắt cô như thế vừa lòng gật đầu .

. Sau khi suy nghĩ xong , cô nhìn cô gái đang gặm táo trước mặt , cô rất tò mò tại sao một cô gái tuổi còn muốn nhỏ hơn mình vậy mà có thể suy nghĩ như một người lớn đã trãi qua hết sự đời , quả thật gợi lên cho người ta muốn tìm hiểu về cô gái ấy nhiều hơn .

. Ta đang ăn táo thì thấy cô ánh mắt đầy tò mò nhìn ta , ta chỉ cần nghĩ một lát cũng biết cô nghĩ gì , nhưng không sao , nếu cô không suy nghĩ vậy ta mới cảm thấy kì đó , ta khẽ cười một tiếng kéo cô ra suy nghỉ của mình : “ Sao ?? Suy nghĩ xong ?? “

. Tố Tố sau khi bị ta kéo từ trong suy nghĩ ra , bèn thấy xấu hổ vì nhìn chằm chằm vào người ta vội ho khan nói : “ Xin lỗi , là do tôi thất lễ quá “

. Ta cười cười nói : “ Không sao , vậy cô suy nghĩ thế nào ? Muốn theo ta chứ ? “

. Tố Tố khuôn mặt đầy thụ sủng nhược kinh , không chắc lời mình nghe được , bèn vội hỏi : “ Thật sao ??? “

. Ta nhìn cô như vậy cảm thấy rất buồn cười , nhìn cô nói : “ Thật . Chỉ cần cô tận trung mà đi theo ta thì ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô đâu “

. Tố Tố đến trước mặt ta quỳ xuống , giơ 3 ngón tay lên trời , kiên định thề : “ Ta Giang Tố Tố xin thề với trời đất , tuyệt đối sẽ không phản bội lại sự tính nhiệm của Băng Như tiểu thư , nếu làm trái lời thề sẽ bị bầy tang thi cắn xé đến chết , vạn kiếp bất phục “

. Khi thấy cô làm như thế , ta nhất thời kinh ngạc nhưng sau đó rất vừa lòng , ấn kí màu vàng bao bọc người cô sau đó biến mất , ta bèn đỡ cô đứng lên : “ Đó là khế ước mà ngươi đã thề nếu phản bội ta kết cuộc ngươi còn thảm hơn bị tang thi cắn xé nhiều “ ừm , vừa đấm vừa xoa không tệ nha . ( Mây : Ô.Ô ủa chị có xoa nữa à ?? )

~~~~~~~~ Dãy phân cách a ~~~~~~~~~~~

. Cô nhìn theo bóng lưng ta rồi lại nhìn trường tiên ( roi ) màu bạc trên tay mà trầm mặt , trong lòng đầy nghi hoặc , tại sao nàng ( ý nàng ở đây là Băng Như á ) lại biết cô không phải dị năng không gian ?? . Cô lại nhìn sang cái đồng hồ bên tay phải từ từ tháo ra lộ ra hình xăm có hình hoa mai , hồi tưởng lại quả thật không gian cô đang có là do đây là di vật của mẹ cô để lại vì không muốn làm mất di vật của mẹ mình mà cầm ngọc chạy thoát lũ tang thi bị vấp ngã nên máu nhỏ vào ngọc mà hiện ra không gian thôi , khi phát hiện mình đang ở một không gian khác cô cũng rất bất ngờ nhiều hơn là sự vui mừng . Cô cũng từng đọc tiểu thuyết nên cũng biết vụ dị năng không gian này nhưng lúc đó cô không tin cho lắm , bây giờ nếu có không gian đồng nghĩa như có thêm một tấm bùa hộ mệnh rồi . Nhưng cô lúc đó lại vì tình cảm che mắt , một mực tìm Tống Tư Vũ sau đó lại bắt gặp hắn một mực chở che cho Tô Gia Hân .

Nghĩ đến đây cô cười tự giễu , ngước mặt lên nhìn mặt trăng màu đỏ tím đầy yêu mị cảm thán mặt trăng rất đẹp nhưng lại đầy ẩn sự chết chóc . Cô nhìn đồng hồ , ừm cũng 7h nên đi ngủ thôi... . Sau đó ngắm trường tiên mà cô đã y theo lời ta lấy máu nhận chủ , nghĩ nghĩ , miệng khẽ niệm , chỉ chốc lát trường tiên như có linh tính tự động biến thành một chiếc lắc màu bạc nằm trên tay cô .

~~~~~~~~~~ Dãy phân cách trong siêu thị a ~~~~~~~

. Sau khi ta đi vào lại nhận được ánh mắt tò mò của bọn Lâm Sở Hạo thì bắt mãn nhíu mi , lạnh lùng đi vào ngồi xuống trong lòng anh .

. Anh tự động điều chỉnh tư thế thoải mái cho ta , trong mắt toàn cưng chiều hỏi : “ Về rồi , đói bụng không ? “

. Ta lắc đầu , phồng má , bắt mãn liếc anh một cái : “ Bộ anh tưởng em là heo chắc ? “

. Anh sủng nịch vuốt lông ... Ách lưng cho ta , cười cười nói : “ Mập ôm rất tốt “

. Ta liếc khinh bỉ , chả thèm để ý người nào đó mà xoay qua lấy truyện từ Mị Diễm mà không quên lấy thêm quả táo , vừa gặm vừa đọc truyện hồi nãy còn đọc dở . Còn về vấn đề ánh sáng thì trong siêu thị có sẵn máy phát điện chỉ cần thêm dầu vào là không thành vấn đề .

. Bọn họ bị xem là không khí tuy rất khó chịu nhưng bọn họ cũng đành im lặng , chỉ có Tống Tư Vũ hay liếc ra cửa siêu thị trong lòng không biết vì sao hơi lo lắng không yên mà hắn cũng cảm thấy kì quái . Khi thấy bóng dáng quen thuộc trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra .

. Tố Tố từ từ tiến vào nhìn qua Tống Tư Vũ bắt gặp ánh mắt hơi lo lắng của hắn nhưng cô liền xoay qua chỗ khác như không nhìn thấy nếu như là lúc trước bắt gặp ánh mắt này của hắn thì cảm thấy rất hạnh phúc nhưng bây giờ thì khác rồi , trong tâm thầm hạ quyết tâm chỉ cần mạnh lên mới có thể tự bảo vệ mình còn tình yêu thì cô nhất định phải tìm một người chỉ yêu mình cô và bảo vệ cô thôi .

. Nhận thấy Tố Tố đối với hắn thờ ơ thì một cảm giác khó chịu dâng lên nhưng hắn cật lực đè lại .

. Ta đang đọc truyện thấy cô đi vào thì nhàn nhạt mở miệng : “ Mị Diễm , lấy chăn và mền đưa cho Giang Tố Tố đi “ sau đó cắm cúi tiếp tục đọc truyện .

. Bọn người Lâm Sở Hạo nghe thế thì không thể tin nhìn ta trong lòng càng nghi hoặc cô và ta rốt cuộc đã nói gì với nhau . Còn Mị Diễm không nói nhiều gật đầu đứng lên đi đến trước mặt cô , sau đó lấy mền gối đưa cho cô .

. Tố Tố gật đầu tiếp lấy nói : “ Cảm ơn , Băng Như tiểu thư “ nói xong tự đến chỗ khác cách xa Tống Tư Vũ và Tô Gia Hân ra tự trãi nệm ra nằm .

. Ta duỗi người một cái quăng cuốn sách qua một bên , đẩy anh nằm xuống nệm trùm mền lại chui vào lòng anh , ngáp một cái dài , hôn lên môi anh một cái ' bộp ' , cười cười nói : “ Thiên , ngủ ngon “

. Anh cười nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc ta , sủng nịch nói : “ Ân , tiểu Như ngủ ngon “

. Mấy người bọn họ cũng tự giác tắt đèn rồi đi ngủ hôm nay quả thật tốn sức quá rồi . Thoáng cái những tiếng thở đều đều vang lên .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.