Du Ngoạn Mạt Thế

Chương 29: Chương 29: (tt)




Sau một đêm bị anh hung hãn yêu thương , ta cuối cùng cũng tỉnh dậy tuy không mệt nhưng dù sao cũng là lần đầu nên toàn thân đau nhức nhất là ở hạ thân , xoay qua nhìn khuôn mặt kẻ đầu xỏ yêu nghiệt trong mắt đầy ý cười kia làm ta tức đến nghiến răng .

. ' Ầm ' Anh bị ta đá một phát rớt xuống giừơng .

. Anh chật vật ngồi dậy , không giận mà cười nói : “ Như , em muốn mưu sát chồng à ? “

. Ta nhướng mi , chả thèm để ý tên mặt dày nào đó mà đứng lên làm mền đỏ thẳm trượt xuống lộ ra những vết hôn ngân trần trịt trên da thịt trắng nõn như đang lên án tội ác của anh , nhưng ta chả thèm che lại cảnh xuân cũng chả thèm nhìn ánh mắt như sói đói của ai kia mà đi đến tủ đồ lấy đồ mặc vào .

. Anh nhìn ta chằm chằm chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng muốn nhào lại ta mà khi dễ một phen nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của ta thì chỉ có thể khao khát mà nhìn cảnh xuân đang từ từ bị quần áo che lại .

. Ta nhìn anh , trừng mắt oán giận nói : “ Anh muốn làm người mẫu nude sao ?? Đứng đó làm gì nữa thay quần áo rồi ra ngoài nữa . Thiệt là tại anh mà toàn thân em ê ẩm cả rồi “

. Anh khi nghe ta ai oán bằng giọng nũng nịu thêm cái trừng mê người thì muốn đè ta ra mà ăn sạch nhưng nghĩ đến hôm qua quả thật đòi hỏi quá rồi nên đành mặc quần áo rồi ôm ta vào lòng nhẹ giọng dỗ dành : “ Xin lỗi , Hôm qua là anh không tốt , mai mốt sẽ cố kiềm chế , đừng giận nữa “

. Ta mặc anh ôm khi nghe anh nói xong thì cười cười nói : “ Được coi như tạm tha cho anh “

. Anh và Ta trực tiếp ra thẳng về phòng , cả 2 mới ra đã có tiếng gõ cửa quả thật rất đúng lúc nha , anh lên tiếng : “ Ai vậy ?? “

. Giọng Mị Diễm vang lên : “ Tiểu Thư và Cô Gia ra ăn sáng ạ “

. Ta nhìn đồng hồ , quả thật đã 6h sáng nên ta lên tiếng : “ Được , ta và Thiên ra liền các ngươi đi trước đi “

. Vô Dật lên tiếng : “ Tiểu thư mời ra cùng ạ “

. Anh ôm ta đi ra mở cửa nhìn Mị Diễm và Vô Dật thì phun ra 1 chữ : “ Đi “ rồi thong thả ôm ta ra phòng khách .

. Khi ra đến phòng khách thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ , có thể nói là ta và anh ra trễ nhất . Sau khi ngồi vào bàn mọi người đều tự chia phần nhau mà ăn chỉ đơn giản là một bịch sanhwish còn ta thì ăn một ổ bánh mì kẹp thịt làm cho 3 người nữ kia đều ghen tị ngoại trừ Mị Diễm vì bánh mì là nàng đưa cho ta .

. Ăn xong thì Lâm Sở Hạo lên tiếng đầu tiên : “ Hay chúng ta đi thu thập vật tư đi , cũng không thể ở trong căn cứ mãi được “

. Mọi người nghe xong thì đều tán thành , ta và anh cũng từ chối cho ý kiến , nhưng ta nhớ gì đó thì lên tiếng : “ Cũng phải có người ở lại một phần canh phòng còn một phần chờ 2 người kia “

. Tiêu Đổng Y lên tiếng phát biểu : “ Hay cho Song Bào ở lại đi , bọn hắn vừa khá mạnh vừa có thể chờ 2 người kia trở lại nha “

. Ta biết ả đang lợi dụng việc công trả thù riêng nhưng ả quả thật nói cũng đúng nên gật đầu và mấy người kia đều tán thành còn anh chỉ bảo trì im lặng như cũ .

. Sau khi thống nhất hết thảy 8 người bắt đầu đi đến chỗ nhân viên để báo cáo việc muốn đi ra ngoài và cũng đưa ra vật tư coi như phí thông hành .

. Khi ra khỏi căn cứ , Mị Diễm lấy ra xe việt dã cũ còn Tiêu Đổng Y lấy ra một chiếc xe coi như tạm được , Giang Tố Tố cũng lấy ra chiếc xe cũ và bắt đầu khởi hành đến thị trấn Vũ Xuyên mà ta đề xuất ra thông qua lời Vô Dật .

. Trấn Vũ Xuyên thật ra theo ta viết là một trấn phải gọi là bến cảng đúng hơn là nơi vật tư được chở lớn nhất cả nước nhằm để buôn lậu hàng hóa cho giới hắc đạo và cũng là nơi bọn nữ chủ Tiêu Đổng Y bị ngược đến thê thảm mới có thể lấy được khối vật tư khổng lồ đó . Còn một bí mật mà Tiêu Đổng Y không nói ra với người khác vì ả cũng chỉ ăn mai à không phải nói là do ta viết mà có được .

. Khi ta nhìn xung quanh chỉ còn một mảnh hoang tàn nào còn là một thành phố phồn hoa xưa , trên đường đi những con tang thi du đãng thấy xe bọn ta thì nhào lại nhưng bị bọn ta trực tiếp cán chết , lâu lâu có người còn sống muốn lao ra lau ra kêu cứu nhưng rồi nhìn bọn tang thi cũng đành im lặng mà trốn trong nhà , còn có mấy chiếc xe quân dụng đi vào Trấn nhưng lại mất cả chì lẫn chài đi ra . Khi nhìn bọn ta thì bắt đầu nhắc nhở nói trong Trấn rất khủng bố nhưng bọn ta vẫn đi bọn họ đành im lặng mà chạy về .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.