Dữ Quỷ Vi Thê

Chương 100: Chương 100: Hòe tinh




Trần Dương nôn ra vài hớp máu loãng, quệt miệng, ngẩng đầu nhìn dòng Huyết Hà, “Tôi hỏi này, thôn Ngụy các anh bày trận lớn thế là sao? Phải có nguyên nhân chứ.”

Cho dù có mãnh thú trấn cửa, nhưng xây chốn dừng chân ngay bên cạnh âm quan vẫn sẽ chịu một ít ảnh hướng, chẳng những trong cuộc sống sẽ có nhiều kiêng kị mà còn gây trở ngại cả với con cháu đời sau. Trần Dương không tin về điểm này lại không có nguyên do gì đó.

Ngụy Lâm Thanh nhìn dòng Huyết Hà theo ánh mắt Trần Dương, “Là vì tránh đi tai họa.”

Trần Dương muốn hỏi cho rõ đầu đuôi mọi chuyện, anh hỏi tới, “Tránh họa? Tránh họa gì?”

Ngụy Lâm Thanh nhìn màn sương mù dày đặc xung quanh, dưới chân dường như hư ảo nhưng miệng thì đang trả lời vấn đề của Trần Dương, “Tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta không phải dòng chính của họ Ngụy. Nhưng nghe mấy cụ ngày trước kể lại, chúng ta vốn ở Tứ Xuyên, vì tránh đại họa gì đó mới trốn tới trấn Quảng Tế an cư lạc nghiệp.”

Cũng không biết liệu có phải do đang ở trong màn sương mù này không, sắc mặt vốn đã trắng như giấy của Ngụy Lâm Thanh nay còn trắng bợt hơn, hệt như một con người được bện nên từ giấy. Ngụy Lâm Thanh nhìn Trần Dương, chậm rãi đổi đề tài, “Chúng ta không thể tiếp tục ở đây nữa.”

Trần Dương tỏ vẻ đồng ý vô hạn với những lời ấy, anh chỉ hận không thể rời đi nơi này ngay lập tức.

Hơn nữa anh cũng nhìn ra có vẻ Ngụy Lâm Thanh không được tốt lắm. Lễ quỷ, âm quan, Huyết Hà và cả những bóng trắng trong màn sương dày đặc. Đủ loại hiện tượng kỳ dị hợp lại vào nhau, hiển nhiên đối với Ngụy Lâm Thanh mà nói, phải ngăn hết lại cũng không phải việc dễ dàng gì. Nên mấy chuyện ngoài lề ấy hoàn toàn có thể để sau.

Chẳng qua, hành động kế tiếp của Ngụy Lâm Thanh khiến Trần Dương lại muốn đưa ra vài ý kiến khác. Ngụy Lâm Thanh bước tới bế bổng anh lên, tiếp theo thằng quỷ con đang đu chân anh thì tay chân cực kỳ nhanh nhẹn bò lên ngực Trần Dương.

Tư thế này không khỏi cũng rất kỳ lạ, rất xấu hổ.

Nhưng khó chịu được một hai giây thì Trần Dương quẳng sạch cái khó chịu ấy. Anh vừa phải ngâm mình vừa phải uống thứ nước trong dòng Huyết Hà kia nên giờ cả người nặng như đeo chì, phải tự đi thì cũng gắng gượng lắm.

Mặt mũi đàn ông, đôi khi phải tranh giành, nhưng đôi khi không có cũng chẳng sao hết.

Mà không nghi ngờ gì là động tác của Ngụy Lâm Thanh nhanh hơn nhiều. Kẻ ấy lướt qua màn sương tựa thể như không biết phân biệt phương hướng rồi lại như biết rõ mục tiêu phía trước. Cứ đi như thế, hoặc nói cho đúng hơn là lướt bay như thế, cuối cùng tới một nơi. Không phải là nhà của thím Sáu Ngụy mà là một căn phòng thô sơ cũ kỹ hiện ra trong sương mù.

Trần Dương cảm thấy nơi này quen lắm. Lúc vào phòng thì anh nhớ ra mình đã từng đến đây, đó là vào hôm khi anh ra ngoài tìm đồng nghiệp và được Ngụy Lâm Thanh dẫn tới. Chỉ là khi tỉnh giấc thì những chuyện gặp phải hầu như anh đã quên gần hết, chỉ còn lại một ít ký ức mơ hồ không rõ.

Ngụy Lâm Thanh vung tay, lồng đèn giấy trắng trên tường sáng lên theo thứ tự.

Trần Dương bước vào phòng rồi ngồi xuống ghế. Thật tình là anh chẳng thể chịu nổi nữa. Nội tạng như thiêu đốt, tay chân run rẩy. Anh đặt đôi tay vẫn run lẩy bẩy không cách nào khống chế được lên bàn, nhìn thoáng qua. Ngón tay đang dần biến mất, là đầu ngón tay ở những đốt đầu tiên.

Là bởi do nước dòng Huyết Hà ư? Trần Dương gắng hết sức trấn tĩnh. Ngụy Lâm Thanh đưa anh vào phòng, sau khi giữ thằng quỷ con và để lại một câu, “Ta đi một lát sẽ về” thì xoay người bước vào màn sương mù dày đặc đang quay cuồng bên ngoài. Thằng cu con bò lên đùi Trần Dương, ngoan hiền ngồi vào lòng anh.

Thằng cu vươn đôi tay nhỏ vuốt bàn tay Trần Dương, an ủi, “Ba đưng sợ, con có cách.”

Trần Dương cười khổ. Nếu đến bây giờ mà anh vẫn làm như không biết chuyện gì đang xảy ra thì trừ khi anh là một thằng ngốc. Thằng quỷ con này đã dựa vào việc đêm nay cửa quỷ rộng mở, âm khí đại thịnh nên dẫn hồn phách anh ra khỏi cơ thể. Còn hiện tại anh đã bị dòng Huyết Hà làm tổn thương hồn phách.

Hiện rất có thể anh sẽ hồn tiêu phách tán thật chứ đừng nói đến chuyện trở về lại. Chắc chừng cũng biết mình làm sai, thằng cu con thật cẩn thận thổi thổi ngón tay Trần Dương. Một trận gió nổi lên, cơn gió mang theo chút sương mù bên ngoài thổi tới tay anh.

Cảm giác ướt rượt, trơn trơn.

Cứ nghĩ thằng nhóc lại giở trò nghịch ngợm, Trần Dương đang định mắng nó vài câu thì chợt phát hiện, vì cơn gió âm u lạnh lẽo này mà tốc độ tan biến của ngón tay mình dần chậm lại. Thằng cu con đang giúp mình. Trần Dương tâm tình phức tạp nhìn kẻ đầu têu mọi chuyện đang ngồi trong lòng anh.

Thằng quỷ con vừa đắc ý vừa cẩn thận ngó Trần Dương. Thấy anh cứ nhìn mình chẳng tỏ vẻ thay đổi gì, nó cúi đầu thấp hơn, tiếp đó lại bắt đầu hăng say thổi. Càng thổi, cơ thể nó như thể ngày càng nhẹ ngày càng mờ ảo hơn. Lòng anh trĩu nặng.

Anh túm lấy thằng cu khỏi ngực mình, ném nó vào góc tường, “Lại kia đợi đi.”

Thấy Trần Dương mất hứng, nó co ro trong góc phòng chẳng dám nhúc nhích, miệng thì thào, “Ba ơi, con không cố ý đâu.”

Trần Dương nhếch môi. Tất nhiên anh biết thằng cu không cố ý, nếu nó cố ý, anh đã dạy dỗ nó từ lâu rồi, chứ còn dễ dàng tha thứ cho nó đi theo cạnh mình thế hử? Anh không phải là kẻ lòng dạ rộng rãi, nhất là đối với những ai hãm hại mình.

Quẳng thằng quỷ con đi rồi thì tốc độ tan biết lại trở về như cũ. Nhanh chóng, nơi vốn phải là hai tay hai chân của Trần Dương cũng dần trống rỗng.

Quá trình chỉ có thể mở to mắt nhìn mình chết dần này, vốn lúc đầu là hoảng sợ thì đến giờ đã dần chết lặng. Nếu chỉ có một mình, chắc Trần Dương sẽ tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống hút điếu thuốc sau cuối, sau đó uống những chai rượu cuối cùng, và chờ thời khắc ấy đến.

Miệng khô khốc, Trần Dương nhìn quanh căn phòng. Chỉ có bốn bức tường, ngoại trừ một bộ bàn ghế thì chẳng còn gì hết. Chẳng rõ đây là căn nhà do kẻ đời sau đốt cho Ngụy Lâm Thanh hay kẻ ấy tự làm ra, sao mà đơn sơ quá mức.

Ngay vào lúc tay và chân Trần Dương cũng biến mất chỉ còn sót lại mỗi cơ thể, đến ngồi cũng ngồi không xong và ngã chúi đầu xuống đất, thì Ngụy Lâm Thanh trở lại. Trần Dương nằm trên đất, gắng sức ngẩng đầu, “Anh đến kịp đễ tiễn đưa tôi vào phút cuối cùng đấy.”

Ở nơi Trần Dương sống, lúc chết không có ai tiễn đưa là chuyện vô cùng thảm thương. Nếu một người đơn côi không bạn bè không người thân chết đi, vừa lúc lại có người ở bên, thế thì ai cũng sẽ bảo do có người tiễn đưa nên kẻ ấy là kẻ tốt phúc.

Lúc chết bên người càng có nhiều người tiễn đưa, thì cái phúc ấy lại càng nhiều hơn.

Phong tục kỳ lại này chẳng rõ bắt nguồn tự bao giờ. Trần Dương vốn cho rằng lúc chết anh nhất định sẽ lẻ loi trơ trọi. Ngày trước lúc sống ở ngoài, có vài lần gặp phải hiểm cảnh, thời điểm ấy anh đã từng nghĩ không thể chết ở đấy, không thể chết khi bên cạnh mình chẳng có lấy một ai, thế nên anh đã gắng gượng được đến tận hiện tại.

Ấy thế mà anh thật sự chẳng thể ngờ được, tới lúc anh phải đi sẽ có hai con quỷ bên cạnh mình. Trần Dương cười mấy tiếng gượng ép. Cơ thể anh chắc chừng còn đang ngủ, cứ im hơi lặng tiếng chết đi thế này, không những là tin thời sự mà còn là chuyện phiền lắm nữa.

Ngụy Lâm Thanh bế xốc Trần Dương lên khỏi đất rồi đặt anh nằm trên bàn. Cả người Trần Dương vẫn tiếp tục tan ra. Anh nhìn Ngụy Lâm Thanh, bất chợt nổi hứng phiếm chuyện, “Là anh báo mộng kêu ông cụ kia để tôi và anh kết âm hôn chứ gì? Vì sao phải làm thế?”

Ngụy Lâm Thanh gật đầu, đáp với vẻ việc tất nhiên phải thế, “Vì kết hôn rồi mới có thể đôn luân được.”

Trần Dương thấy hình như mình đọc ít sách quá, ‘đôn luân’ là thứ chết tiệt gì anh chưa từng nghe và lại càng không hiểu nghĩa. Anh vừa định hỏi tiếp thì thấy chiếc lồng đèn giấy trắng trong tay Ngụy Lâm Thanh chiếu ra thứ ánh sáng trăng trắng. Sau khi lập lòe một hồi, thứ ánh sáng đó biến thành màu xanh âm u, ngọn lửa lớn bằng nắm tay bỗng bay tới bay lui liếm thứ giấy trắng mỏng manh như bất cứ lúc nào cũng có thể đốt chiếc lồng đen cháy thành tro bụi.

Tay trái giơ chiếc lồng đèn, còn tay phải Ngụy Lâm Thanh chầm chậm đưa lên xuyên qua chiếc lồng đèn bắt lấy ngọn lửa sáng xanh lè ấy. Thế mà ngọn lửa kia tránh được như một thứ đang sống. Trần Dương ngạc nhiên nhìn, nhất thời anh quên cả trạng thái kỳ lạ của cơ thể. Ngọn lửa xanh kia tránh tới tránh lui một hồi cuối cùng cũng bị Ngụy Lâm Thanh bắt được.

Ngụy Lâm Thanh nắm tay lại, ngọn lửa trong tay chiếu ra thứ ánh sáng xanh lè lấp lánh, sau đó kẻ ấy nhẹ nhàng ném chiếc lồng đèn vào không trung. Tất cả lồng đèn giấy trong phòng bay hết lên tụ tập lại quanh kẻ ấy, tạo nên thứ trận pháp huyền bí.

Nếu còn có tay, nhất định Trần Dương sẽ nguấy nguấy lỗ tai mình, bởi hình như anh vừa nghe ngọn lửa u ám xanh lè kia mới kêu lên một tiếng sắc buốt. Đệt, Trần Dương chửi thề, quả đúng là kiến thức của anh chưa đủ rộng, lửa luyện thành tinh được từ khi nào ấy nhỉ?

Ngọn lửa kia đang van xin Ngụy Lâm Thanh buông tha, ai ngờ Ngụy Lâm Thanh chẳng mảy may đáp lại. Bị uy hiếp rồi lại đau đớn quá, nó tìm mọi cách chỉ vì một đường sống. Trần Dương ngớ người, anh kiên nhẫn không được nữa hỏi, “Rốt cuộc đấy là thứ gì?”

Anh không hỏi không được, bởi Ngụy Lâm Thanh đang định bỏ thứ lửa ấy vào người anh.

Ngụy Lâm Thanh ngừng lại. Những chiếc lồng đèn giấy trắng xung quanh từ từ chuyển động càng làm tôn thêm tà áo trắng, tôn lên mái tóc đen, gương mặt đẹp như ngọc, giống hệt một giấc mộng phù hoa. Kẻ ấy bảo, “Đó là linh hồn của cây hòe già. Ngày trước, chính nó và con thỏ kia bày ra cái bẫy.”

Trần Dương nhớ lại ngày hôm đó, lúc anh đứng dưới gốc cây hòe già quả thật cảm giác có gì đó kỳ lạ, hơn nữa đồng nghiệp bên trái với sắc mặt xanh lét kia khiến anh vẫn tưởng đó là ác quỷ gì chứ không hề ngờ được lại là yêu quái thành tinh. Khó trách đêm đó anh bị hai ‘thứ ấy’ chèn ép đến mức chẳng thể trở tay được, nếu đó thật sự là một con quỷ, chắc chừng vẫn có thể miễn cưỡng chống lại.

Chỉ là, cây hòe tinh này vì sao lại phải chống lại anh? Trần Dương khó hiểu.

Ngụy Lâm Thanh nhìn thấu những nghi ngờ ấy, “Nó là bạn cố tri của thỏ tinh.”

Thế cũng được hử, hóa ra giữa loài yêu ma thành tinh này cũng có giúp đỡ lẫn nhau, Trần Dương chỉ có thể tự nhận mình xui quá, “Anh định dùng nó giúp tôi?”

Ngụy Lâm Thanh chậm rãi gật đầu, “Máu huyết và tu vi của nó có thể loại trừ phần lớn uế khí mà Huyết Hà để lại trên người cậu.”

Trần Dương nhìn cây hòe tinh vẫn con đang ra sức vùng vẫy, “Ồ, vậy cứ làm tiếp đi.”

Ngụy Lâm Thanh chia ngọn lửa xanh do cây hòe tinh biến ra thành bốn phần, lấp đầy vào nơi đứt lìa của tứ chi Trần Dương. Trần Dương chỉ cảm giác một luồng khí vừa mát rượi vừa dễ chịu truyền đến từ những nơi đứt đoạn, anh không kìm được thở dài. Đau đớn cả buổi tối rốt cuộc đã được chút an ủi vào giờ phút này.

Ngọn lửa âm u xanh lè kia ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn lớn cỡ hạt đậu. Ngụy Lâm Thanh thu ngọn lửa ấy lại, cây hòe tinh hút nhiều uế khí của Huyết Hà nên dường như đang hấp hối.

Trần Dương thở hổn hển, anh liếc thứ ánh sáng đó, “Hình như nó không sống nổi?”

Ngụy Lâm Thanh ném ngọn lửa ấy vào không trung, ngọn lửa ấy lập tức biến mất vào bóng tối, “Vật do trời sinh ra, tu luyện trăm ngàn năm, trải bao kiếp nạn, sao có thể dễ chết như vậy được.”

Nói xong Ngụy Lâm Thanh để tay lên bụng Trần Dương, một luồng khí âm u lạnh buốt như dòng thác xộc vào cơ thể anh. Những lồng đèn giấy trắng xung quanh xoay nhanh đến chóng mặt, khiến tay chân Trần Dương run rẩy.

Tay chân, tay và chân anh đã có lại rồi, Trần Dương giơ hai tay đã mất rồi lại có lại được của mình, cao hứng hô to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.