Tiếng cộp cộp bước chân của Yona và Yoon khiến cho anh chàng đeo mặt nạ trắng đã sẵn sàng thụ động, cây kiếm mang bên mình cũng đã sẵn sàng .... chém. Còn Yona và Yoon khi thấy đất mẹ thân iu thì vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Yoon gật gù ngẫm nghĩ:
-Công nhận dân làng này xây cầu bá đạo thiệt!
Yona cũng gật đầu tán thành thì nghe thấy tiếng chít chít của chú sóc cam quen thuộc. Yona reo lên:
-Sóc!
-Sóc? -Yoon nói lại và nhìn xuống dưới thì thấy một chú sóc cam, má hồng hồng trắng mịn, nhìn muốn cắn.
“Xoẹt”, tiếng kêu khó ưa vang lên. Vành áo của Yona rơi lả tả. Yona và Yoon sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Yoon thốt lên đầy sợ hãi:
-Á.....
-Các ngươi... là kẻ đột nhập? -Thanh âm trầm tĩnh, ròn rã vang lên.
Theo phản xạ tự nhiên, Yona và Yoon không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn phía phát ra tiếng nói đó.
-Anh là ai? -Yona hỏi, nhìn người trước mặt.
-.............. Ngươi là kẻ đột nhâp, ta không phải trả lời! -Anh im lặng hồi lâu rồi lại cái giọng trầm tĩnh ấy mà trả lời.
-Đột nhập? Không, chúng tôi chỉ là lữ khách thôi. -Yoon giải thích.
-Lữ khách??.............. Vậy....... tại sao..... các ngươi....... lại xuống đây? -Anh nói, đứt quãng.
-Uhmm.... thật ra.... tôi đang muốn tìm người đã cứu tôi lúc tôi lần đầu đến đây....../ LÀ CÔ! -Yona đang nói giữa chừng thì anh xen vào hét lên.
-Huh? -Yona và Yoon ngạc nhiên, hơi lùi lại.
-Anh nói thế là sao? -Yona hỏi.
-............. Không có gì. -Anh điềm tĩnh trả lời.
-Chú sóc này là của anh hả? -Yoon nói, đưa chú sóc ra, anh khẽ gật đầu.
-Nó tên là gì? -Yona mỉm cười hỏi.
-............Ao.......... -Anh trở nên nhẹ nhàng hơn khi thấy nụ cười đó.
-Ao? Tên hay nhỉ? -Yona nói.
-Ukm... -Anh gật đầu.
-Anh tên là? -Yoon nói.
-Thanh Long........... -Anh trả lời.
5S SAU
-HẢ????????????????????????? -Một tràn âm thanh với volume cực lớn vang lên.
-Anh ta là Thanh Long? Đây là làng Thanh Long phải không? Đệ là một mỹ thiếu niên phải không? -Yoon hết quay qua Thanh Long rồi quay qua Yona, nói lảm nhảm. Hiện giờ đang hết sức bối rối.
-Yoon,.... đệ bình tĩnh đi! -Yona trấn an.
-Chắc đó không phải tên của huynh đâu nhỉ? -Yona mỉm cười, quay qua Thanh Long.
-Không có tên........ chỉ có Thanh Long..... -Anh trả lời lại.
-Vậy à......... -Yona trầm ngâm suy nghĩ.
-Vậy.......... rút cuộc các người tới đây làm gì? -Anh hỏi tiếp.
-Nếu huynh là Thanh Long thì muội sẽ nói. Muội là Yona, muội muốn mượn sức mạnh của huynh để bảo vệ đất nước với tư cách là bạn bè của huynh! -Yona nói, mặt trầm ấm.
-Bạn bè? -Thanh Long.
Dù trong lòng suy nghĩ vậy, nhưng anh lại nhớ lại lúc 4 tuổi, liền rút kiếm chĩa vào họng Yona, quát:
-Tất cả những ai khao khát sức mạnh của Thanh Long đều là kẻ thù.
Nhưng, mặc dù vẫn bị đe dọa như thế, ánh mắt và khuôn mặt của Yona vẫn cương trực, không có một chút nào là sợ hãi khiến cho tay Thanh Long dần run lên.
-Tại sao.......... tay ta lại run thế này? Tại sao cô gái này khiến ta muốn khóc? Tại sao......... ta không thể giết cô ấy? Tại sao...........? -Thanh Long.
Một lúc sau, Thanh Long mới dần thả kiếm ra, nói:
-Đi đi...
Yona và Yoon đưa mắt nhìn nhau, thở dài ngao ngán rồi đi khỏi. Thanh Long dựa vào tường, nước mắt lăn dài trên má, có cảm giác như tim mình đang xé nát ra vậy.
TG: mk viết tới đây thôi nhé, có phần 3 nữa đó!