Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào

Chương 42: Chương 42: Kẻ phá đám




#Dư_vị_tình_yêu_phía_cuối_ngọt_ngào

Chương 42: Kẻ phá đám.

Nhìn bé con vẫn loay hoay nghịch chiếc vòng tay của cô, không chịu trả lời. Trong lòng Bạch An Nhiên càng lo lắng, điện thoại một lần nữa vang lên. Bạch An Nhiên vội lau nước mắt, nhìn dãy số lạ hoắc trên điện thoại:

Ai vậy?

An Nhiên, là tôi, Hoắc Vĩnh Hào!

Có chuyện gì sao?

Tôi chỉ muốn hẹn cô đi ăn thôi, nếu như...!

Anh Hoắc này, tôi nhớ tôi không cho anh số điện thoại!

À! Tôi lấy máy cô gọi vào!_Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, có chút rợn người. Bạch An Nhiên lúc này đã chẳng còn hơi sức mà phân biệt để ý đến nụ cười quái dị kia. Cô mệt mỏi đáp, viện ra một cái cớ để tắt máy:

Thật ngại quá, anh Hoắc, tôi có chút việc rảnh sẽ gọi lại sau!

Nhìn bé con đang ngước đôi mắt lên nhìn mình, Bạch An Nhiên có chút giật mình, cô gừ khi nào lại thấy sợ ánh nhìn của con bé đến vậy, có chút yếu đuối chút nhớ nhung. Là từ cô mà con bé mới như vậy?

-------------

Tại bệnh viên nhi, bé con giữa chốn đông người sợ hãi mà rúc trong lòng cô, không dám ngọ nguậy. Loa trên phòng lại vang, Bạch An Nhiên cầm theo sổ khám đi vào. Lo lắng đến tình trạng của bảo bối.

Nửa tiếng trôi qua, Bạch An Nhiên thẫn thờ đi ra đợi ở bến xe. Tiếng nói của vị bác sĩ vẫn vang lại trong đầu:

Cháu bé chính xác là mắc chứng tự kỉ ở trẻ nhỏ. Trường hợp này rất ít xảy ra nhưng không phải không có. Gia đình nên thường xuyên gần gũi nói chuyện với bé hơn!

Cô không về nhà, đi một chuyến xe ngược với hướng về nhà, tìm một khu vui chơi lúc chiều tối, cùng bé con quanh quẩn đi chơi. Trôi qua hơn một tiếng, đã qua rất nhiều trò chơi, cô đều cố gắng gợi chuyện mong rằng con bé chỉ cần bập bẹ một tiếng mẹ, là cô cũng cảm thấy vui. Nhưng đổi lại, chẳng gì cả, Ôn Vân chỉ nhìn rồi nhoẻn miệng cười, có lúc rất hào hứng mà vỗ tay nhưng không chịu nói.

Bảo bối, tại sao không chịu nói!

Gọi mẹ được không, mẹ!

Nhìn hồi lâu, con bé vẫn chỉ tròn xoe hai con mắt nhìn chằm chằm. Không nói gì, càng khiến cô đau nhói.

Mẹ không ép con, bảo bối, mẹ con ta về nhà! Dì Tâm đang đợi!_Cô dịu dàng ôm lấy con bé, để con bé tựa vào hõm vai ngủ. Con đường dài chỉ một mình cô đi.

------------

Ba!_Ôn Vân chập chững từng bước rời khỏi tay bác Lâm đi về phía anh, trên miệng nở nụ cười ngây thơ.

Lại đây, ăn cơm chưa?_Dư Mộ Phàm vừa về đến nhà, gương mặt có chút cáu giận, nhìn bé con đang lại gần vẫn hòa hoãn hỏi.

Ôn Vân dường như rất thích ở bên anh, con bé luôn miệng nói, dù chỉ có vài chữ, nào thì ba!, đói! mẹ!, nhiều hơn thì nhìn anh rồi hỏi Mẹ...đâu...rồi?, lúc lại: Am...Am...ăn...táo.

-------------

Chiều chủ nhật oi ả, Bạch An Nhiên cầm theo khăn tắm, Ôn Vân theo sau lon ton chạy theo. Bóng chiều ngà, hình ảnh hai người đổ dài trên hồ bơi, Ôn Vân hơi sợ túm lấy cánh tay cô, cùng mẹ ngồi bên thành hồ bơi. Hai chân mũm mĩm đặt xuống hồ bơi, vung vảy nghịch nước. Bạch An Nhiên ngồi bên cạnh, vừa nói chuyện vừa vẽ lại hình ảnh ấy.

Tranh vẽ được nửa, Ôn Vân hai mắt sáng ngời nhìn thấy chú chó Am chạy vụt qua, cũng vịn lấy tay mẹ đòi đứng dậy, chạy theo hướng vừa nhìn theo.

Bạch An Nhiên chậm rãi cất đồ, rồi mới đi theo. Vừa vào đến cửa lớn đã thấy, bé con cả người nghịch nước ướt sũng ngang nhiên ngồi nghịch bên cạnh anh.

Dư Mộ Phàm bên ngoài bày ra bộ mặt tủ lạnh nhưng đối diện với bé con, cô lại cảm thấy anh thật hiền. Nhiều lần còn ngây ngốc ôm tập giấy vẽ trước ngực tỉ mỉ nhìn giống như cô nữ sinh e thẹn nhìn người thầm thương.

-------------

Từng chuỗi hình ảnh chậm chậm phát lại, Bạch An Nhiên lạc lõng giữa cuộc sống, ngồi bên trạm xe bus, gió mạnh tạt vào mặt. Bỗng dưng mắt cay xè thật muốn khóc.

Thời tiết sang thu, se se lạnh về tối, gió thổi mạnh lá bay hôn loạn xung quanh. Mùi đất ẩm cay nồng xộc lên mũi, Bạch An Nhiên cầm điện thoại gọi chị Tâm, nhờ đến chị. Trời rất nhanh sẽ mưa, cô có thể mắc mưa nhưng bé con không thể. Toàn bộ trên người cô không đủ để bắt xe về chỉ có thể nhờ đến chị.

--------

Tại dãy nhà chung cư, chị Tâm khoác vội chiếc áo ngoài, cầm theo chiếc áo khoác ra đến cửa vừa hay lại gặp một nhóm người. Ngô Đàm từ xa nhìn thấy chị, nhanh tay bắt lại:

Thím à, An Nhiên có nhà không?

Chị Tâm liếc nhìn tức giận, nhận ra Ngô Đàm và Hướng Ân, duy chỉ có người bên cạnh là thấy lạ mắt:

Đi đâu vậy!

Đón hai mẹ con!

Để tôi đi cho!_Ngô Đàm giằng lấy chiếc áo khoác trên tay chị, nghe rõ địa chỉ rồi xuống bãi xe. Chị Tâm thì ở lại tiếp hai người.

Lã Vân Nhi rất nhanh làm thân được với chị Tâm, nói chuyện vô cùng thoái mái, một mình Hướng Ân ngồi chán nản ở bên ngoài phòng khách tắt lại bật, chán trường liếc nhìn đồng hồ. Lại không có việc gì làm mà ngứa tay gọi cho ai kia:

Dư đại ca, cậu đang vui vẻ với ai?_Giọng nói trêu chọc của hắn vang lên, phía bên kia đưa tay tắt máy.

Điện thoại lại vang, Dư Mộ Phàn liếc nhìn không cầm lên. Một hồi lâu, đối phương mới bắt máy, mùi chết chóc lan tỏa:

Cậu chán sống?

Haizzz, phải tôi đang rất chán đây a~~~~, tủ lạnh, ở đây thật cô đơn!_Hướng Ân ôm tim nằm quằn quại trên ghế sô pha mà nói(*liếc* *kéo áo* ngồi thẳng dậy đi, mất hết hình tượng rồi anh!)

Đi chết đi!_Dư Mộ Phàm tức khắc ném cho hắn câu nói.

Hướng Ân không những không bực bội, mà còn cười to:

Cậu hay lắm, uổng công tôi hi sinh tình báo cho cậu!

Hướng Ân tiêp tục nói:

Cậu biết không, tôi-đang-ở-nhà-single-mom!_ Hướng Ân chậm rãi nói từng chữ.

Cô ấy đâu?

Chưa về, Đàm ga lăng vừa đi đón chắc sắp về rồi!_Hướng Ân nhàn nhã ngồi châm ngòi ở đầu dây. Bên kia, cuộc họp báo cáo tháng dừng lại, căn phòng lớn chỉ còn lại anh, Kha Tố Cầm và vệ sĩ Đạt.

Kìa, về rồi! Cậu muốn nói chuyện...!

Tút!!!!

Hướng Ân Chưa kịp nói tròn câu đã bị thẳng thừng cúp máy. Nhún nhún vai ngây thơ chạy lại phía cô vợ nhỏ, giống như mình đang làm một chuyện tốt không phải kẻ phá đám.

----------

Bạch An Nhiên về đến nhà, đặt áo khoác ngoài có vương chút nước mưa đặt sang một bên, nở nụ cười chào hỏi rồi cẩn thận đi vào phòng.

Ôn Vân ngọ nguậy tìm một tư thế rồi lại tiếp tục ngủ. Cô cứ vậy nhìn chằm chằm con bé, quần áo ướt cũng chưa thay:

Chị Nhiên, để em thay quần áo cho con bé! Chị cũng mau đi thay đồ đi, ướt hết rồi!_Lã Vân Nhi nói.

Cô chần chừ rồi bước vào phòng tắm, xả nước để quên đi mọi ưu phiền thế nhưng lại chỉ càng lo lắng thêm. Bước ra khỏi phòng tắm với đầy nỗi u ám:

Chị sao vậy?

Cô phân vân, ra ngoài gọi chị Tâm vào. Đem lo lắng của mình nói ra ngoài. Rồi bất lực chỉ biết rơi nước mắt.

Ôm lấy bé con từ đằng sau, cô chỉ biết dựa vào con bé, con bé nếu như có chuyện gì cô nhất định sẽ không tha thứ cho mình. Chị Tâm đau lòng, vỗ về lên bả vai. Còn Lã Vân Nhi chỉ biết đau lòng nhìn con bé.

Buổi tối án tân gia lại chỉ có bốn người ăn, không khí trầm xuống, bên ngoài ai cũng tỏ ra không sao bên trong lại mỗi người một suy nghĩ. Bạch An Nhiên tối ấy nhịn đói, chỉ ở bên con bé. Suy nghĩ cả đêm nghĩ cách giải quyết.

End chương 42: Kẻ phá đám.

#luật_cũ: không cmt, ngừng tag.

Chuyên bên lề: phỏng vấn nhân vật

Au: Ân ca ca, cảm giác như nào khi chọc tức nam chính?

Hướng Ân: Rất tốt, rất thoải mái, có thể coi là thú vui tao nhã của ca! *cười nham hiểm*!

Au: *nói nhỏ* anh thật đáng sợ!

Hướng Ân: *lửa giận đùng đùng*

Au: *cười trừ*, Ân ca ca, xin phép cáo từ. Em té*****!

Facebook: Lee Visu

Zalo: 01643548068

Instagram: lephuongkv

Wattpad: leevisu2104

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.