TỬ HIÊN cảm nhận được sự xót xa pha lẫn tình thương đong đầy của TIÊU HÀN dành cho mẹ qua từng câu nói , cô hiểu cảm giác mất mát người thân là như thế nào , nó đau đến ko tả được .Cô siết nhẹ tay chàng , đi chầm chậm lại
- TỬ HIÊN thấy mẹ của vương gia cũng đang rất vui
TIÊU HÀN bỗng nhiên đứng lại , nhìn thẳng vào cô
- Vậy sao....um.. mà sao lại gọi là vương gia , ta đã dặn kĩ rồi mà
- À..TỬ HIÊN hiểu rồi
Cô cuối đầu ngượng ngùng , TIÊU HÀN nắm tay tiếp tục kéo cô đi đến nơi có 1 chiếc võng lớn được mắc vào 2 cây đào to . Nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống rồi ngồi xuống bên cạnh , mỗi người phóng tầm mắt nhìn xa xa trước khung cảnh đầy hoa rực rỡ
- 2 cây đào này là do chính tay phụ hoàng và mẹ ta trồng đấy , khi mệt mỏi , buồn phiền ta đều ra thư giãn , rất tốt đó
TIÊU HÀN nhìn sang TỬ HIÊN chàng cảm thấy được đâu đó trong mắt cô thoáng 1 nỗi buồn , chàng thiết nghĩ ko biết trong nội tâm người con gái này đang phải chịu nỗi đau nào đó rất lớn mà chàng thì chỉ bất lực nhìn cô , vì khoảng cách giữa 2 người còn quá lớn.
- HIÊN nhi
Cô giật mình bởi tiếng gọi của TIÊU HÀN
- Dạ?
Cô nhìn thẳng vào chàng như có ý chàng muốn nói gì
- Nhắm mắt lại đi
- Nhắm mắt?
-Thì cứ nhắm mắt lại đi
TỬ HIÊN từ từ nhắm mắt , TIÊU HÀN khẽ cười rồi cũng nhắm mắt theo