Sáng sớm tất cả làm việc rất nhiệt tình nên số lương thực đã phát xong hết , công việc hoàn thành trước dự kiến , tất cả nhanh chóng lên đường về phủ ,ngồi trong xe ngựa Tiêu Hàn nhìn chăm chăm chú thỏ với đôi mắt vô cùng không thiện cảm
- Nàng ôm nó suốt như vậy y như ôm tình nhân vậy
-Vậy sao
Cô cố nhịn cười để không phát ra thành tiếng trước câu nói vu vơ đầy con nít của Tiêu Hàn , đột nhiên xe ngựa dừng lại , Mạnh Tứ vén màn xe ngựa
-Vương phi , tới nơi người nói rồi
-Tới nơi?, nàng định làm gì vậy
-Thì bỏ trốn với tình nhân
Nghe câu trả lời chàng đầy hoang mang, nhưng cũng nhanh chóng bước xuống xe theo cô , đi theo cô thì Tiêu Hàn thấy đây là nơi cạnh con đường đầy cỏ hoa đây mà , đứng sau cô khoảng 5 6 bước thì thấy cô thả chú thỏ đi , Tiêu Hàn bước đến bên cô thắc mắc
- Sao lại thả nó , nàng thích nó lắm mà
-Vết thương của nó đã lành nhiều rồi nhờ thuốc chàng đó , đến lúc nó phải về nhà rồi
Cô nhìn chàng trả lời, thấy cô có vẻ thoáng buồn , Tiêu Hàn nhìn cô đầy mưu đồ
- Thấy nàng buồn vậy ta cũng không đành lòng , hay là suốt trên đường về nàng ôm ta như thỏ trắng đó đi cho đỡ buồn há
- Chuyện này..khó quá bỏ qua há
Nói xong cô quay người đi ra xe ngựa còn Tiêu Hàn đi theo cứ lải nhải bên tai đề nghị lúc nãy , nhìn họ thật là hạnh phúc