“Chú về đi.”
“Tối nay tôi ở đây.”
Ái Linh quay mặt sang nơi khác không đếm xỉa gì đến Khương Duật nữa.
“Tùy chú.”
Bàn tay lúc nãy đấm vào tường kia vẫn còn rỉ máu Khương Duật không quan tâm lắm anh chỉ rửa nước qua loa sau đó thay quần áo lên giường.
Từ lúc Ái Linh ra ở riêng hầu như ngày nào Khương Duật cũng kiếm cớ để qua đêm ở đây, bây giờ phòng Ái Linh chẳng khác gì phòng dành cho hai người. Dụng cụ vệ sinh cá nhân, quần áo tất cả mọi thứ của anh đều có trong phòng cô.
Cả hơn hai tháng nay những ngày ở nhà ngủ của Khương Duật ắt hẳn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cả đêm cả hai vẫn không ngủ được quay lưng lại với nhau, lúc này giống như đang thiếu thốn một thưa gì đó. Bình thường khi ngủ Khương Duật hay ôm cô vào lòng nhưng hôm nay không như vậy nữa, Ái Linh nằm trằn trọc đến gần sáng mới có thể chợp mắt.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Ái Linh đã thấy bên cạch mình không có ai rờ vào khi đã thấy hơi ấm không còn, Khương Duật chắc chắn đã rời giường từ rất lâu rồi.
Vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống bếp thì thấy đồ ăn sáng đã được anh nấu sẵn đặt trên bàn và một ly sữa cũng đã nguội rồi. truyện teen hay
Trên bàn Khương Duật có dán một tờ giấy note với nội dung.
“Nếu thức ăn và sữa nguội thì hâm lại, mới sáng ăn nguội không tốt cho sức khoẻ.”
Tự dưng Ái Linh dân lên một cảm giác khó chịu vô cùng, cô biết Khương Duật đang rất giận mình nhưng vẫn không quên chăm chút cho cô đến từng miếng ăn như vậy.
Ái Linh đem thức ăn đi hâm lại rồi ăn hết một cách sạch sẽ.
Sau một đêm suy nghĩ Ái Linh biết thật sự hôm qua là do cô quá bất đồng, đáng ra cô không nên nói dối anh và dùng những lời lẽ khó nghe như vậy.
Dự định là đến tôi khi Khương Duật về cô sẽ thành tâm mà xin lỗi cho anh bớt giận vậy mà đợi mãi, đợi mãi Khương Duật vẫn không về liên lạc với anh thì lại không được.
Đến nay đã là ba ngày kể từ lúc Khương Duật rời khỏi nhà cô, anh dường như đã bốc hơi khỏi thế giới của Ái Linh vậy. Cô cảm thấy không có Khương Duật thật sự rất nhàm chán và nhớ anh.
Hàng ngày A Hạo hoặc Lâm Tử luôn thay phiên nhau đến đưa đồ ăn cho cô, cô biết dù giận đến cỡ nào Khương Duật cẫn rất quan tâm mình.
“A Hạo cho tôi biết Khương Duật đang ở đâu đi.”
Lúc A Hạo đến đưa thức ăn Ái Linh nhanh chân nhảy vọt ra cửa chụp cánh tay của A Hạo lại tiếp tục tra hỏi
“Ông chủ mấy ngày nay rất bận không rảnh để gặp mặt ai đâu.”
A Hạo buôn xui tay cô ra sau đó đưa hộp thức ăn đến trước mặt Ái Linh.
“A Hạo anh nhớ nói với chú ấy rằng tôi thật sự biết lỗi rồi hi vọng... chú ấy có thể gặp tôi... tôi thật sự rất nhớ Khương Duật.”
A Hạo sau khi xong nhiệm vụ cùng quay đầu ra về nhưng vì câu nói của Ái Linh khiến anh khựng lại trong giây lát.
“Ừ.”
Nhìn bóng dáng A Hạo đi ra rồi thì mũi cô đột nhiên lại nóng rang lên nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Chỉ vỏn vẹn ba ngày thôi nhưng cô thật sự đã biết Khương Duật quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của mình đến nhường nào rồi.
Lần này Khương Duật rất cứng rắn, anh không dung túng cho Ái Linh nữa. Anh muốn cô phải tự biết chấp nhận những việc mà mình thật sự đã sai không thể mãi bao che để sau này khi không có anh cô phải làm thế nào?
Vì sự dung túng quá mức đó khiến Ái Linh càng ngày càng như một đứa trẻ mãi không chịu lớn luôn dựa dẫm vào anh, dù là cô sai nhưng vẫn muốn Khương Duật xuống nước trước nhưng lần này thật sự không còn như những lần trước nữa rồi.
Đúng với câu “Có không giữ mất đi tìm” rất hợp với hoàn cảnh của Ái Linh hiện tại.
_____________
“Hình như Ái Linh đã gầy đi hơn trước.”
Nghe A Hạo nói động tác gõ máy tính trên tay Khương Duật chậm lại anh cau này nhìn A Hạo với vẻ không mất lạ thân thiện.
“Cậu chăm bé con của tôi vậy à?”
A Hạo nghe chất giọng lạnh toát sống lưng kia thì im lặng không nói thêm gì nữa.
“Ông chủ à rõ ràng là đồ ăn anh nấu tôi chỉ việc làm shopper thôi mà.” A Hạo thầm nghĩ.
Đúng thật là giận cá chém thớt, mấy ngày nay Khương Duật rất khó ở hở tí là cau có lúc thì như im lặng đến đáng sợ
“À lúc này Ái Linh có nhờ tối nhắn với ông chủ.”
“Chuyện gì?”
Khương Duật dừng tay đóng máy tính lại không làm nữa ngước lên nhìn A Hạo trờ câu trả lời từ anh.
“Ái Linh nói đã thật sự biết lỗi rồi hi vọng ông chủ đến gặp cô ấy và...”
A Hạo dừng lại không nói nữa.
Khương Duật khẩn trương nhìn chằm chằm A Hạo mong chờ câu nói tiếp theo từ cậu ta.
“Và thế nào.”
“Cô ấy rất nhờ ngài.”
Vừa dứt lời Khương Duật trầm mặt suy nghĩ.
Ái Linh rất nhớ anh sao? lúc nghe câu đó thật sự trong lòng anh rất vui. Ít nhiều gì Ái Linh vẫn còn yêu anh không thể không có anh bên cạch.
Nhưng anh vẫn muốn giáo huấn Ái Linh một trận. Cái này không phải là anh đang giận hờn vu vơ mà là cô thật sự rất ngang bướng và quá đáng. Anh biết Ái Linh vẫn còn nhỏ nhiều lúc não chưa động mà ngôn đã suất nên không chấp nhặt gì cô nhưng ít nhiều gì cũng nên cần một lời xin lỗi chân thành chứ không phải miễn cưỡng.