Dụ Yêu: Ông Trùm Xã Hội Đen Và Tiểu Thỏ Bạch

Chương 20: Chương 20: Hôn




“Hay là đến sân golf để tìm một đại gia nào đó.”

Khương Duật như phát hoả hai tay nắm chặt thành quyền.

Anh biết rõ Ái Linh gần đây hay kiếm chuyện để cả hai cãi nhau nhưng toàn là những chuyện không đâu vào đâu khiến anh cũng rất đau đầu.

Khương Duật tức giận đá lưỡi trong miệng chóng hai tay lên eo nhìn sang nơi khác để cảm xúc dịu bớt.

“Em thiếu tiền tôi có thể cho, đừng quên bạn trai em đang ở đây.”

Ái Linh bĩu môi quan sát Khương Duật một lượt.

Thật ra cô cũng không tiêu sài là mấy thuận miệng nên nói vậy để Khương Duật tức giận thôi.

“Mở quán bar như chú thì tôi mua vài cái túi thôi là sạt nghiệp liền.”

Khương Duật nhìn Ái Linh cười khinh bỉ.

Ái Linh thật sự coi thường anh đến nổi không có tiền để cho cô tiêu sài?

Bé cưng của anh quả nhiên là ngốc nghếch trước khi nói tại sao không nhìn thử chiếc xe anh đưa đón cô hàng ngày có giá bao nhiêu.

“Tuy không phải tổng tài nhưng tôi cũng dư sức nuôi ba đời nhà em.”

Khương Duật lấy trong túi quần ra một tấm thẻ đen đưa cho Ái Linh sau đó bế sốc cô lên đặt vào ghế của mình cho cô yên vị mà ngồi ở đấy.

“Ở đây chờ tôi một chút.”

Khương Duật nhanh chóng rời đi để Ái Linh một mình trong phòng làm việc của anh, cô tỉ mỉ quan sát từng ngóc ngách.

Căn phòng được sơn bởi một màu xám trắng cách bày biện và trang trí không mấy cầu kì nhưng cũng không kém phần sang trọng. Nhưng tâm điểm khiến Ái Linh chú ý là bàn làm việc của anh.

Trên mặt bàn có đặt một bức ảnh kế máy tính vừa nhìn là Ái Linh đã biết là ảnh của cô, Ái Linh cầm nó lên quan sát trong lòng dân lên một cảm giác hạnh phúc lạ thường.

Cạch.

Khương Duật mở cửa bước vào theo đó là một ly nước và một viên thuốc, Ái Linh vẫn mãi mê nhìn bước ảnh của mình không biết rằng anh đang dần tiến lại.

Anh nhìn Ái Linh một cách trìu mến thầm nghĩ giá như mọi chuyện trước đây không xảy ra thì liệu bây giờ anh và Ái Linh hạnh phúc đến nhường nào.

“Uống một ít thuốc cho đỡ đau đầu rồi tôi đưa em về.”

Trước khi đưa thuốc cho Ái Linh anh cẩn thận bẻ đôi viên thuốc ra sợ cô sẽ bị mắc nghẹn.

Hành độn tuy không có gì đáng nói nhưng đủ để thấy Khương Duật vẫn luôn rất quan tâm để ý từng chút một với Ái Linh.

“Cảm ơn.” Cô đưa tay đón nhận.

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau Ái Linh cảm giác tay mình đột nhiên ấm nóng một cách lạ thường, Khương Duật thu tay lại cầm ly nước trên bàn đưa cho cô.

Cô biết Khương Duật đang cố hết sức để lấy lòng bù đắp lại những gì anh đã từng tổn thương cô, những việc làm ấm áp dịu dàng đó Ái Linh có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng.

Ái Linh uống thuốc xong ngồi một lúc thẫn thờ suy nghĩ, Khương Duật vẫn đứng ở kế bên để quan sát cô, bất giác Ái Linh xoay ghế về phía Khương Duật vòng tay mình sang eo anh ôm lấy tựa nhẹ đầu vào.

“Em...”

Khương Duật như chấn động nhịp tim đập mạnh liên hồi.

Lần đầu tiên Ái Linh chủ động gần gũi ôm anh như vậy khiến Khương Duật đứng hình mất vài giây.

“Nếu tôi đồng ý tha thứ cho chú liệu sau này tôi có hối hận không?” Ái Linh khàn khàn giọng hỏi.

Khương Duật như có một dòng điện nào đó chạy dọc hết người cảm giác vừa đau vừa vui mừng.

“Linh Linh chỉ cần em chịu quay về như trước đây tôi hứa sẽ không bao giờ để em thất vọng.”

Anh khẩn trương vừa quỳ vừa ngồi để ngang tầm với Ái Linh nhìn cô cam đoan khẳng định sẽ không để cô phải tổn thương hay chịu gì nữa.

“Ừam, hi vọng là vậy.” Đôi mắt của Ái Linh chợp buồn nhìn anh.

Cô hiểu được sự dằn vặt của nhau trong suốt thời gian qua, anh đau cô cũng đau. Hi vọng đây là cơ hội cuối cùng để Khương Duật nắm bắt tình yêu này một lần nữa.

“Cảm ơn em... Linh Linh cảm ơn em.”

Khương Duật ôm chầm lấy Ái Linh dựa đầu vào vai cô, cảm giác chiếc áo đang được thấm nước Ái Linh mở to mắt.

Khương Duật là đang khóc?

Để nhận được sự tha thứ hoàn toàn của Ái Linh anh đã không biết tốn bao nhiêu công sức để có được ngày hôm nay.

Lần đầu tiên Ái Linh cảm nhận được sự chân thành đến tận đáy lòng của Khương Duật ắt hẳn một người kiêu ngạo như anh chưa ai từng chứng kiến cảnh Khương Duật rơi lệ.

“Chú sến súa quá, mau đưa tôi về mai còn phải đi học.”

Ái Linh đưa tay vuốt lấy tóc của Khương Duật dục anh mau đưa mình về.

“Được đưa em về.”

Anh buôn cô ra trên mặt vẫn còn đọng lại nước Ái Linh mỉm cười đưa tay lau mặt giúp anh.

Không để Khương Duật phản ứng cô cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, tuy có hơi vụng về nhưng chứa đầy biết bao nhiều tình cảm lẫn ủy khuất ở trong đó.

Phục hồi lại tinh thần anh lấy một tay làm bệ đỡ ở sau đầu Ái Linh thừa dịp đẩy lưỡi của mình vào trong khoang miệng cô khẩy đảo, Ái Linh rùng mình cảm giác như bị tê dại hoàng toàn trước nụ hôn mãnh liệt này của Khương Duật.

Cô dần khó thở liền “ưm” một tiếng đánh nhẹ vào vai anh, Khương Duật cũng vì vậy mà luyến tiếc rời môi cô.

“Khó thở quá.”

“Luyện tập nhiều lần sẽ quen.”

Ái Linh nghe xong thì ngượng đỏ mặt dùng chân đá mạnh anh một cái dù thừa biết với sức lực của mình thì Khương Duật hoàn toàn không thắm thía gì.

“Lưu Manh.”

Anh đứng dậy bế Ái Linh lên theo kiểu công chúa, Ái Linh theo phản xạ đưa hai tay choàng qua ôm cổ Khương Duật lại sợ rằng mình sẽ ngã xuống.

“Chú bỏ tôi xuống.”

“Im nào.”

Khương Duật mặt kệ lời cô vẫn tiếp tục bế đi, trước khi ra khỏi phòng anh còn không quên hôn nhẹ một lần nữa vào cánh môi đang đỏ ửng kia lên của Ái Linh

“Linh Linh anh yêu em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.