Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 77: Chương 77: Hình Hoa Xuất Hiện




Vô Danh nhìn đám người dong binh đoàn phía sau một cái, hắn không biết có nên xử lý luôn đám người này hay không a.

-Thôi bỏ đi…

Vô Danh lắc đầu lẩm bẩm, hắn bây giờ cũng đã chơi đùa đủ rồi, bây giờ có lẽ hắn lên quay trở lại Hoài Nam Nhị Tinh học viện rồi.

Thân hình của Vô Danh hơi động một chút rồi lập tức trở nên mờ ảo, hắn tăng hết tốc độ mà chạy về phía Hoài Nam Nhị Tinh học viện.

Đám người dong binh đoàn thấy Vô Danh đột nhiên biến mất thì mới thở phào một hơi, may là Vô Danh cũng không có giết luôn bọn chúng.

Nhưng cái khó của đám người này bây giờ chính là làm sao quay về giao phó sự việc với thành chủ của bọn chúng đây, liệu kẻ nào sẽ là người đen đủi phải chịu oan cơn lửa giận này đây.

Một người trong đám dong binh đoàn chạy về phía thanh phi kiếm rơi trên mặt đất, người này cầm thanh phi kiếm lên rồi mới quay trở về cùng những người khác.

Vô Danh cũng chẳng muốn quản thanh phi kiếm đó làm gì, dù sao hắn cũng chẳng cần một món đồ như vậy.

Chỉ một lát sau Vô Danh đã xuất hiện tại vị trí phụ cận của Hoài Nam Nhị Tinh học viện. Vô Danh đi vòng một vòng ra phía đằng sau học viện, bản thân hắn vận chuyển công pháp ẩn nấp tới mức cực hạn rồi mới bắt đầu lẻn vào bên trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện.

Sau khi đã thành công đi vào bên trong học viện Vô Danh âm thầm thả thần thức ra, thiên mục của hắn quan sát hết thảy toàn bộ phạm vi của Hoài Nam Nhị Tinh học viện.

Bởi vì Vô Danh là dùng Hỗn Độn Thiên Mục để quan sát cho nên hắn cũng không sợ có người phát hiện được thần thức của hắn.

Hỗn Độn Thiên Mục của Vô Danh nhìn xuyên qua hết thảy tất cả các lớp ngăn cách, xuyên qua mọi ngóc ngách ở trong học viện, tất cả mọi nơi hắn đều xem qua không bỏ sót một chỗ nào.

Sắc trời bây giờ cũng đã bắt đầu tối rồi, hầu như tất cả mọi người đi ăn tối ở khu nhà ăn, chỉ có một số ít các tu sĩ là vẫn còn tu luyện hoặc đang làm một số việc khác.

Sau khi Vô Danh nhìn qua toàn bộ học viện một lượt thì có vài người hắn đã gặp qua cũng không còn thấy xuất hiện ở trong học viện nữa, mà trong đó có Nguyệt Nhi của hắn.

Vô Danh rất cẩn thận quan sát kĩ các nơi, phòng của Nguyệt Nhi hắn cũng đã nhìn qua. Ngoài việc phát hiện Nguyệt Nhi để quên một bộ nội y ở trong phòng ra thì chẳng nhìn thấy Nguyệt Nhi ở đâu cả.

Ngoài việc không thấy Nguyệt Nhi đâu nữa thì hắn cũng không có phát hiện thấy tung tích của Hoàng Lăng và Hoàng Dương, hai anh em này cũng đã biến mất không thấy đâu nữa.

Và một người nữa mà Vô Danh từng gặp qua đó chính là cô nàng Ma Tiểu Uyên kia. Ma Tiểu Uyên từng tặng cho hắn một cái nhẫn trữ vật mà bên trong nhẫn chữ vật này còn có một bộ pháp kỹ cùng với một thanh pháp khí hạ phẩm. Đối với hắn lúc đó thì không thể không nói đó chính là món quà lớn nhất và cũng có ý nghĩa nhất đối với hắn. Nếu như không phải được Ma Tiểu Uyên tặng cho món quà lớn như vậy thì có lẽ bây giờ cũng không có Vô Danh hắn.

Vô Danh vẫn tự nhắc nhở bản thân rằng không được quên đi món quà quan trọng đó, hắn nhất định phải trả ơn lại cho Ma Tiểu Uyên gấp trăm ngàn lần giá trị của món quà mà nàng tặng cho hắn.

Vô Danh từ từ đi tới chỗ ký túc xá nữ, hắn vừa đi vừa ngắm khung cảnh ở xung quanh. Sau một khoảng thời gian hắn rời khỏi học viện thì khung cảnh ở đây vẫn còn như ngày nào.

Vô Danh nhìn qua nơi gốc cây mà hắn đã từng ngồi ăn cơm trưa với Nguyệt Nhi, sau đó lại nhìn qua chỗ mà hắn đã từng gặp Ma Tiểu Uyên, tất cả mọi thứ vẫn còn in sâu trong trí nhớ của hắn.

Sau một khoảng thời gian hồi tưởng về quá khứ, bất tri bất giác Vô Danh đã đi tới khu ký túc xá nữ rồi. Vô Danh vẫn ở trong trạng thái ẩn nấp mà đi vào bên trong khu ký túc xá nữ.

Bây giờ hắn đã đứng trước cửa phòng của Nguyệt Nhi rồi, Vô Danh nhẹ nhàng mở cửa ra rồi đi vào bên trong. Ngay khi Vô Danh vừa mới bước vào bên trong căn phòng của Nguyệt Nhi thì căn phòng cũng tự động sáng lên, Vô Danh liền tắt đèn đi rồi quan sát một vòng căn phòng của Nguyệt Nhi.

Thứ mà Vô Danh cảm nhận được rõ rệt nhất đó chính là trong căn phòng này vẫn còn mùi hương của Nguyệt Nhi để lại, một hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu. Vô Danh đoán có lẽ Nguyệt Nhi cũng đã được tuyển chọn đi tới Minh Khai Ngũ Tinh học viện rồi, nếu không chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy được nàng ở trong học viện nhỏ bé này.

Vô Danh cầm lấy bộ nội y mà Nguyệt Nhi bỏ quên trong phòng này, hắn nhớ đây chính là bộ nội y lần trước mà hắn vô tình lấy ra lúc lục lọi túi trữ vật của Nguyệt Nhi. Vẫn là màu sắc này, cảm giác mềm mại này, và cả mùi hương của nó cũng không sai biệt.

Vô Danh cất bộ nội y này của Nguyệt Nhi vào trong nhẫn trữ vật của bản thân. Sở dĩ hắn cất đi bộ nội y này là vì hắn muốn dùng bộ nội y này để thẩm….à nhầm hắn muốn cất bộ nội y này đi để tránh việc có người khác vào phòng Nguyệt Nhi mà nhìn thấy nó, tránh cho xảy ra những việc không hay. Lỡ như có một tên nam sinh nào đó nổi máu dâm mà đột nhập vào trong phòng của nữ sinh để ăn trộm đồ lót, rồi lại vào ngay đúng phòng của Nguyệt Nhi thì gay to, Vô Danh không dám nghĩ đến cảnh tưởng tiếp theo, nếu như thật sự có truyện đó xảy ra, có lẽ hắn sẽ băm tên mất dịch kia ra thành trăm nghìn mảnh để xả giận mất. Vô Danh hắn là người có tính sở hữu cực kì cao, bất cứ thứ gì của hắn người khác đều không có quyền làm bẩn nó.

Nếu như có kẻ thật sự động vào vảy ngược của hắn mà nói, Vô Danh sẽ khiến cho kẻ đó ngày ngày phải sống trong sự bất an và lo lắng.

Vô Danh thấy trong phòng Nguyệt Nhi không có thứ gì quan trọng để hắn cất đi nữa rồi thì mới an tâm rời khỏi căn phòng này.

Một lát sau Vô Danh đã ở phía dưới sân học viện rồi, việc tiếp theo cũng chính là công việc quan trọng nhất của hắn, đó chính là tính sổ với Hình Hoa.

Bọn anh em Hoàng Dương và Hoàng Lăng cũng có mối thù không chết không thôi với Vô Danh, nhưng mà Vô Danh không có nhìn thấy hai anh em bọn chúng ở trong học viện. Vô Danh đoán rằng có lẽ bọn chúng cũng giống như Nguyệt Nhi đều được tuyển chọn vào danh ngạch đi tới Minh Khai Ngũ Tinh học viện. Và có lẽ cô nàng Ma Tiểu Uyên kia cũng giống như vậy, đều được chọn vào danh ngạch tuyển chọn của Minh Khai Ngũ Tinh học viện.

Cô nàng Ma Tiểu Uyên kia ngược lại ẩn dấu cũng rất sâu, khi hắn mới gặp nàng còn tưởng rằng nàng chỉ là một cô gái yếu đuối bình thường, nhưng mà sau khi hắn nhìn thấy món quà mà Ma Tiểu Uyên tặng cho hắn thì hắn mới nhận ra rằng lúc đó bản thân mình kém nàng xa tới cỡ nào.

Vô Danh cũng chẳng thể nào xác định được tu vi của nàng lúc ấy ra sao nhưng hắn đoán chắc chắn một điều rằng, tu vi của hắn bây giờ đã vượt qua xa nàng rồi.

Vô Danh thân hình dần dần hiện lộ ra, hắn cũng không còn ẩn nấp khí tức của bản thân nữa. Bây giờ chính là lúc hắn đi tính sổ với con mụ Hình Hoa kia, và hắn cũng không quên diễn một màn kịch để tạo sự bất ngờ cho màn trả thù này.

Vô Danh vẫn giữ biểu hiện tu vi tụ khí tầng thứ tư ở bên ngoài, sau đó đi tới nơi được cho là giam giữ học sinh vi phạm trong lời đồn.

Mà Vô Danh cũng đã phát hiện ra Hình Hoa cũng đang ẩn nấp ở một bên.

Vô Danh điều chỉnh sắc mặt thành bộ dáng lo lắng, sau đó chạy hớt ha hớt hải đến chỗ khu nhà giam giữ học viên vi phạm nội quy, hắn đã nhìn qua ngôi nhà này một lần rồi, mặc dù có tầng ngăn cách thần thức ở bên ngoài nhưng hắn có Hỗn Độn Thiên Mục cho nên vẫn có thể dễ dàng nhìn xuyên qua. Ở trong khu nhà giam đó thậm chỉ còn chẳng có một bóng người chứ đừng nói đến việc đang giam Nguyệt Nhi của hắn ở trong đó.

Vô Danh tự tao cho bản thân một bộ dáng lén lút, cùng với lo lắng đi về phía căn nhà kia. Hắn giả vờ nhìn ngó xung quanh rồi mới đi vào bên trong khu nhà này.

Bên trong khu nhà này thậm chí còn chẳng có lấy một người canh giữ, nếu như một kẻ chỉ có suy nghĩ đơn giản mà muốn đi vào đây cứu người thì chắc chắn là đã mắc bẫy của người khác.

Khi thấy khu nhà giam này không có bất kì một ai canh trừng thì chắc chắn những kẻ tới đây cứu người đều dễ bị mắc mưu mà đi vào bên trong, bởi vì bọn họ đều tưởng rằng đây là một điềm báo tốt thuận tiện cho việc cứu người ra bên ngoài.

Còn Vô Danh thì lại không phải là một người có suy nghĩ đơn giản như vậy, hắn biết chắc chắn rằng đây là do Hình Hoa một tay bố trí mà ra để nhằm gây hiểu lầm cho hắn rồi dụ hắn vào lưới mà ả đã giăng sẵn.

Mặc dù Vô Danh biết đây chỉ là một cái bẫy nhưng mà hắn vẫn đi vào bên trong bởi vì hắn là đang cố ý mắc mưu của Hình Hoa, hắn là đang diễn một vở kịch mà thôi.

Vô Danh đi vào bên trong giả vờ tìm kiếm một hồi, rồi khuôn mặt của hắn chuyển thành lo lắng, gấp gáp. Vô Danh mở từng cánh cửa một, cho đến khi chỉ còn lại cánh cửa cuối cùng, Vô Danh mới đạp toang nó ra, rồi đi vào bên trong.

Mà ngay lúc này sau lưng của Vô Danh liền vang lên tiếng nói của Hình Hoa:

- Ồ, có vẻ như vị hôn thê của ngươi không có ở đây nhỉ.

Mọi người đọc xong nhớ để lại 1 like ủng hộ tác với nhé

Trong truyện nếu như có sạn mong mn thông cảm..do up nhanh lên tác không kịp soát lỗi

Lớp học văn của tác là lớp học free..không thu học phí...nhưng mọi người cũng có thể đóng học phí hàng tháng để giúp cho lớp học văn của tác chất lượng hơn và có thể leo top kim thánh bảng của trường yy nha...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.