Vô Danh nghiêng đầu nhìn nữ hài tử bên cạnh mà trong lòng thầm thở dài. Nguyệt Nhi, nàng quá ngây thơ, điều đó sẽ khiến cho nàng dễ bị người ta khi dễ. Vô Danh thở dài một hơi rồi nói:
- Nguyệt Nhi....
- Dạ...
Nguyệt Nhi nhẹ nhàng dạ một tiếng.
- Muội...quá ngây thơ....muội như vậy rất dễ bị người khác ức hiếp. Vì thế muội phải nghe thật kĩ những lời hôm nay ta nói với muội.
Giọng nói của Vô Danh trở nên nghiêm túc, Nguyệt Nhi cũng nghe ra những điều Vô Danh muốn nói với mình có lẽ rất quan trọng, cho nên hỏi:
- Tại sao huynh lại nói như vậy, huynh không thích muội như vậy sao....nếu....
- Không phải ta không thích muội như vậy, mà là muội ngây thơ như vậy rất dễ bị người ta lừa gạt....
Vô Danh nói đến đoạn này thì trong đầu của hắn cũng thầm nghĩ không phải bản thân hắn đang lừa gạt nàng hay sao, nhưng mà hắn lừa nàng là muốn tốt cho nàng a, cái này gọi là sự lừa dối ngọt ngào à nha....hắn vô tội.
Nguyệt Nhi nghe tới đoạn này thì quay mặt sang hỏi Vô Danh:
- Vậy có phải huynh thấy muội ngây thơ như vậy, nên huynh đã lừa muội chuyện gì phải không??
Giọng nói của Nguyệt Nhi có chút ủy khuất, nàng giống như sắp khóc rồi, có phải Vô Danh ca ca đã lừa nàng chuyện gì đó có phải không.
- Ách....
Vô Danh trong lòng thầm chửi, con mẹ nó đúng là báo ứng a, mình vừa nói nàng ngây thơ như vậy dễ bị người ta gạt, giờ chính hắn là cái người đầu tiên bị nàng hỏi, thật đúng là quá nhọ đi. Vô Danh vội vàng an ủi Nguyệt Nhi:
- Không có, không có, huynh làm sao có thể lừa gạt muội được chứ, muội xinh xắn đáng yêu, ngây thơ khả ái, lại là một người rất tốt bụng, huynh làm sao có thể lừa muội được, huynh mà lừa muội vậy có khác nào cầm thú cũng không bằng a...muội phải tin huynh, nếu muội không tin huynh có thể thề với muội trước thiên đạo....
Vô Danh nói tới đoạn này thì hai tay giơ lên trời, ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng, giống như sắp tuyên thệ vậy, nhưng ngay lúc Vô Danh định nói thì miệng của hắn đã bị tay của Nguyệt Nhi chặn lại:
- Không cho huynh thề, muội tin huynh, muội tin Vô Danh ca ca không có gạt muội...
Nguyệt Nhi nói xong thì nước mắt cũng đã chảy ra, thấy nàng khóc Vô Danh vội đưa tay lên gạt đi nước mắt cho nàng rồi nói:
- Được rồi, muội đừng khóc, khóc như vậy mắt sẽ bị sưng, như vậy không đẹp, cho nên muội không được khóc có biết chưa....
Vô Danh trong lòng thở dài, cô gái nhỏ này khóc thôi mà cũng đáng yêu như vậy....
- Muội sẽ không khóc...
Nguyệt Nhi vừa nói vừa đưa tay áo lên lau nước mắt...
- Được rồi, muội nghe lời như vậy là rất ngoan, mọi lời huynh nói với muội đều là muốn tốt cho muội, tất cả đều là nói thật, cho nên muội phải tin huynh vô điều kiện, vì như huynh đã nói....mọi thứ huynh nói đều là thật. Còn bây giờ muội phải lắng nghe thật kĩ những điều này.
- Thứ nhất, khi không ở bên cạnh huynh, muội không được ngây thơ, yếu đuối như vậy, muội phải mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, chỉ có như vậy mới không có ai dám khi dễ muội.
- Thứ hai, cái bộ dáng ngây thơ đáng yêu của muội, chỉ được phép biểu hiện đối với một mình huynh, bởi vì muội như vậy rất dễ câu dẫn nam nhân, như vậy cũng chính là tự gây phiền phức cho bản thân và cũng là gây ảnh hưởng đối với huynh.
- Thứ ba, muội không được tin bất cứ ai, dù cho đó có là người nào đi chăng nữa, muội chỉ có thể nửa tin nửa ngờ mà thôi, duy nhất có một người mà muội nhất định phải tin tưởng....người này chính là huynh.
Nguyệt Nhi: “.....”
- Thứ tư.....à mà thôi cái này để khi khác nói...vừa nãy muội đã nghe kĩ chưa, nhớ hết những lời huynh nói chưa.
Vô Danh từ từ nói.
- Muội đã nhớ rồi, Vô Danh ca ca yên tâm, muội sẽ làm như lời huynh nói.
Nguyệt Nhi gật đầu trả lời.
- Muội nhớ là tốt rồi...à mà đúng rồi công pháp mà muội tu luyện là công pháp gì, cấp bậc như thế nào??
Vô Danh đột nhiên nhớ ra một chuyện sau đó hỏi Nguyệt Nhi.
- Công pháp muội tu luyện là công pháp hệ Phong: “Thanh Phong quyết”, cấp bậc hoàng giai thượng cấp.
Nguyệt Nhi trả lời.
- Ồ vậy sao, muội có thể cho ta xem thử một chút không.
Vô Danh nói muốn xem công pháp của Nguyệt Nhi là vì hắn muốn giúp nàng đem sửa chữa cái công pháp này một chút, công pháp này của nàng cấp bậc cũng quá thấp đi, so sánh với Vô Cực quyết của hắn đúng là con kiến so với con voi. Linh căn của Nguyệt Nhi tốt như vậy, Vô Danh hắn làm sao có thể để cho nàng chịu ủy khuất mà đi luyện cái công pháp rẻ rách như vậy được.
Mà đối với yêu cầu này của Vô Danh, Nguyệt Nhi cũng không có bất cứ ý kiến gì, nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển sách mỏng đưa cho Vô Danh..
Vô Danh sau khi nhận lấy quyển sách thì hắn liền mở qua tất cả các trang đọc một lượt. Rất nhanh chỉ chưa tới một phút tất cả nội dung trong cuốn sách này đều bị hắn nhớ kỹ ở trong đầu.
Vô Danh tu vi đã là Tụ Khí tầng hai sơ kỳ, hắn có thần thức cho nên chỉ cần quét qua một cái công thêm khả năng thiên phú của hắn, chỉ cần nhìn qua thứ gì một lượt là hắn đều có thể ghi nhớ kĩ hình dáng, nội dung. Cho nên Vô Danh không mất quá nhiều thời gian để có thể ghi nhớ hết cuốn sách này.
- Công pháp của muội tu luyện ta thấy cũng rất tốt, muội phải cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi của bản thân như vậy mới không bị người khác ức hiếp.
Vô Danh trả lại cuốn công pháp cho Nguyệt Nhi.
- Vô Danh ca ca, muội đã hiểu....Mà công pháp tu luyện của huynh là gì, có tốt không, nếu không tốt, để muội đi xin sư phụ công pháp khác cho huynh.
Nguyệt Nhi nói lời này là thật lòng, khi nàng mới vào học viện, thì đã được Phan viện trưởng nhận làm đệ tử thân truyền rồi, cho nên hầu như mọi thứ tốt liên quan tới tu luyện nàng đều được sư phụ cấp cho, trong đó thứ tốt nhất chính là cái công pháp hoàng giai thượng cấp Thanh Phong quyết kia.
Vô Danh nghe vậy thì cũng rất là cảm động, nhưng mà công pháp của hắn lại còn có thể không tốt sao, hắn lại còn phải cầu công pháp của người khác sao, chuyện này cũng thật là buồn cười.
- Muội không cần lo lắng, công pháp ta tu luyện cũng rất tốt, cũng không cần muội phải nhọc lòng vì ta, nếu như ta để muội vì ta mà đi xin sư phụ của muội công pháp khác, vậy không phải là khiến cho sư phụ của muội tức giận hay sao. Cho nên nhớ kĩ một điều, lệnh sư cho muội cái gì thì phải cất giữ cho thật tốt, không được cho người khác, cũng không được xin cho người khác bất cứ thứ gì, nhớ chưa.
Vô Danh ngưng trọng nói.
- Dạ, muội biết rồi...
Nói chuyện một hồi, hai người Vô Danh cũng đã chia nhau ra, thời gian không có nhiều, cả hai phải biết nắm bắt thời gian mà tu luyện, cho nên Vô Danh cũng không có giữ Nguyệt Nhi quá lâu mà để cho nàng trở về “Tu Luyện tháp” tu luyện. Còn hắn bây giờ việc quan trọng hơn chính là đi “ Nhiệm Vụ đường “ nhận một cái nhiệm vụ để làm.
Trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện, mỗi tháng học viên phải nhận ít nhất một cái nhiệm vụ và phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ, nếu không thì sẽ bị loại ra khỏi học viện. Mà Vô Danh đã tu luyện một mạch tới Tụ Khí tầng hai, cái hắn cần nhất bây giờ chính là ma luyện bản thân, hắn phải đi ra ngoài cọ sát nhiều hơn thì lực chiến đấu của hắn mới có thể tăng lên cao được.
Vô Danh sau khi chia tay với Nguyệt Nhi thì liền đi thẳng tới “ Nhiệm Vụ đường “.
..
Mọi người đi qua nhớ để lại một like a....khích lệ ta chút đi ha:V