Chương 52
Mưa vẫn không ngừng
rơi , trên 1 hoang đảo nọ , có 1 ngôi nhà nọ , trong 1 căn phòng nọ , có 1 gia đình nọ ( nọ bà nội mày :3 chắc mọi người đọc tới đây cx chửi em
vậy phải không nhưng k sao cứ chửi đi , em hiểu mà) . Trong 1 gian phòng nhỏ của căn nhà gỗ bé tí , bỗng có giọng 1 bà lão vang lên :
-ông này , lại xem con bé tỉnh rồi này_bà lão giọng khàn khàn đi từ cái
giường gần lò sưởi tới chỗ ông già đang đứng . Nghe thế ông quay lại bà
bảo :
-ừ lại xem xem nó có làm sao hay không?_nói rồi cả hai người cùng tiến lại gần chỗ cô gái đang nằm .
Cô gái ôm bàn tay bị dao đâm gắng ngồi dậy , mở mắt ra , quen quá nha màu hổ phách đó . Ai vậy ? nó chứ ai vô đây nữa .
-cháu gái à ! có bị làm sao không tại sao lại rơi xuống biển vậy hả cháu ,
lại còn bị thương nữa?_bà giọng nhẹ nhàng quan tâm hỏi thăm . Nó quay
mặt qa nhìn bà mãi , nhìn không chớp mắt...........cuối cùng lại ngoảnh
mặt qa chỗ khác không trả lời , bà già nghĩ chắc nó bị làm sao nên không muốn nói hoặc không nói được nên thôi , không ép nó .
-thôi cháu không muốn nói thì già cũng không ép cháu , cháu nghỉ nghơi đi già đi nấu chút cháo để cháu ăn hồi sức_bà nói
-ừ đúng đấy cháu nên ăn chút gì đi , cháu hôm mê suốt 2 ngày rồi_ông cũng tiếp lời nó .
Nó nghe thế chỉ quay đầu lại nhìn ông bà già rồi gật đầu 1 cái , lại
quay ra nhìn trời . ông bà lão bó tay chả biết làm như nào với nó nên
thôi không phiền nó nữa để cho nó nghĩ nghơi cũng nên .
Suy nghĩ hiện tại của nó "mẹ kiếp , số bố mày xui khiếp , thế đ...
nào lại rơi xuống biển lần 2 có duyên với biển nhờ ? mẹ mày đau chết mất cháu cảm ơn chứ hiện tại cháu không mở miệng được , cổ họng xót với
buốt qá khàn đặc mở lời không được mong ông bà thứ lỗi , đợi đấy khi nào bố mày khỏi bố mày về sẽ cho chúng mày biết thế nào là chạm vào tao ,
oai đau thế không biết nó đâm thế nào mà nhức gớm!" đấy suy nghĩ của nó
đấy , không phải nó khinh người không muốn trả lời chỉ là mở miệng nói
nây giờ không được thôi .
Tối đó nó chỉ ăn xong rồi gật đầu coi như cảm ơn , rồi lại nằm xuống
nghỉ ngơi . Ông bà già cũng không còn gì làm , lại dắt nhau đỉ ngủ ở chỗ khác , nhường cái giường lại cho nó .
--------chỗ hắn----------
Hắn về lại biệt thự của hắn ở Việt Nam rồi mọi người ạ . Hôm đấy hắn
tức điên người , cấp tốc cho người đem trực thăng đến để về gắp . Về
đến nhà thì đập vỡ đồ lung tung , rất ít khi thấy hắn mất kiểm soát như
thế cả , đa số mất kểm soát do nó thôi à .
Hôm đấy hắn về mà đầu như búa nổ ra , cho người lập tức rút hết vốn
đầu tư của tập đoàn Hắc thị chặn cái mối làm ăn lớn của Hắc thị làm nhà ả Yến 1 phen điêu đứng , bây giờ đang đứng trước nguy cơ phá sản . Hắn
điều tất cả lực lượng tìm kiếm nó nhưng vô vọng . Hắn như điên tiết lên
hắn sợ , không sợ gì chỉ sợ mất nó , hắn sợ cảm giác trống vắng , nhớ
nhung và đau khổ lập lại 1 lần nữa . Hắn không muốn tí nào . Hắn buồn
nên tìm rượu giải sầu , uống , uống , uống mãi đến thiếp đi lúc nào
không hay biết.........m.n ơi em tạm viết 1 chap nhiêu đây để báo tin
bình an của nó thôi nha mọi người em bận đi đây tí rồi , mai mốt gì đó
còn tập múa lung tung khi rãnh sẽ viết tiếp ạ , à mà còn nữa e van mọi
người đấy có chửi gì ib chửi thẳng em đây này đừng cmt chửi tục hay gì
gì đó quá trớn không hay đâu có gì ib chửi thẳng mặt em luôn e k trách
đâu e hiểu mà