Đưa Em Đi Khắp Thế Gian

Chương 1: Chương 1: Trở về Trung Quốc




Ánh nắng mặt trời mệt nhoài chui người ra khỏi đám mây đen kịt, trời cuối đông tuyết lưa thưa rơi xuống thành phố lạnh giá, mấy ngày rồi trời không có nắng, hôm nay xem ra lão thiên gia trên cao tâm trạng tốt.

Ở sân bay nội địa Trung Quốc, người qua lại tấp nập, giọng nói trầm ấm của cô tiếp viên hàng không dặn dò hành khách ngồi đúng vị trí của mình.

Mạc Lộ Tình uể oải vươn vai, cử động xương cốt đã mỏi nhừ vì ngồi máy bay hàng giờ liền. Cô lười nhát đẩy chiếc kính râm lên trên đâù, lộ ra khuôn mặt thập phần xinh đẹp, chút nét lai trung và Việt, da trắng mịn, mày ngài, mắt to, môi đỏ. Một khuôn mặt quý phái, thanh lịch của những tiểu thư nhà quyền quý, nhưng không kém phần cứng rắn, bụi bặm bôn ba thương trường.

Mạc Lộ Tình kéo 2 chiếc vali, sau lưng mang ba lô cồng kềnh, hai tay sách hai chiếc túi chật vật ra khỏi sân bay.

“ Tiểu Tình” phía xa có dáng người chạy tới, Mạc Khải chạy đến nhanh tay phụ giúp em gái, anh rất ga lăng nhận lấy hai chiếc vali, nhìn Mạc Lộ Tình thở hì hục

“ Thiên địa ơi, nếu anh hai mà đến trễ một chút nữa thôi, là em đã ngủm củ tỏi ở đây mất rồi” Mạc Lộ Tình thở hì hục, đưa tay lên quạt quạt. Trung Quốc lạnh thì lạnh, nhưng Lộ Tình lại cảm thấy mồ hôi của cô đã nhễ nhãi từ đời nào.

“ Tiểu Tình, cái gì mà ngủm củ tỏi, em gái anh đi mới mấy năm mà ăn nói đã kì lạ như vậy rồi, nếu đi thêm mấy năm nữa chắc anh hai không nhận ra em luôn mất”

Mạc Khải vừa chuyển đồ đạc vào cốp xe vừa làu bàu. Dáng người anh cao lớn, đúng chuẩn soái ca, mặc thêm chiếc áo bông khiến thân hình chuẩn mực của anh có chút mập mạp.

Mạc Lộ Tình vỗ vai Mạc Khải, bộ dạng chị đại dạy dỗ em trai nhỏ

“ Bởi vậy anh phải đi nhiều học nhiều mới được, ở Việt Nam có một câu tục ngữ rất hay, cái gì mà....à là đi một ngày đường học một sàng khôn”

“ Hàm ý là gì?” Mạc Khải nhìn cô em gái đã 23 tuổi của mình, trong lòng có chút buồn tủi, mới 5 năm mà Lộ Tình thay đổi nhiều quá

Lộ Tình bĩu môi, giương giương tự đắc “ đã bảo anh cố học hỏi đi lại không chịu, sau này lỡ ai mà hỏi , không biết người ta cười cho thúi mặt”

Mạc Khải cười cười “ cô nãi nãi của tôi ơi, ngôn từ của em nói có giống chút phong thái của tiểu thư hay không? Như em nói anh thà dậm cức chó còn hơn, lên xe nào”

Mạc Khải nhiệt tình giúp Lộ Tình mở cửa xe, cô leo lên ghế phía sau ngồi, đôi mắt đẹp ẩn sau đôi kính râm, không rõ thần sắc.

Có lẽ Mạc Khải nói đúng, bao nhiêu năm qua rời nhà bôn ba xứ người, tự lo tự túc, cô đã quên mất mình từng là tiểu thư đại gia giàu có.

Ngắm nhìn đường phố Trung Quốc qua cửa kính, toà nhà cao chót vót, kiến trúc hiện đại, người qua lại tấp nập, nơi này thay đổi nhiều so với trước đây quá

“ Ở đây thay đổi nhiều quá anh nhỉ?”

Mạc Khải nhìn cô qua cửa kính chiếu hậu, khuôn mặt trầm tĩnh, nét trưởng thành của đàn ông 28 tuổi, anh cũng thay đổi không ít

“ 5 năm rồi còn gì”

“ Ừ 5 năm rồi” Lộ Tình nhắc thầm, 5 năm khoảng thời gian nói dài không dài, ngắn không ngắn, nhưng đủ để cô quên tất cả mọi chuyện, những chuyện đau lòng, một thời oanh liệt.

Lộ Tình không nghĩ tới mình lại về nơi này, cô đã nghĩ rằng học xong đại học Hàn Quốc, cô sẽ tới Việt Nam làm việc, dù sao nơi đó cũng là quê ngoại của cô, sau đó có lẽ là lấy chồng rồi sinh con, cứ như vậy tới già, mãi mãi không về nơi này. Nhưng tuần trước cha cô Mạc Hồng Quân gọi điện thông báo sức khỏe không tốt, có lẽ sống không nổi hết năm nay, cô mới lết xác trở về.

Xe dừng lại ở cổng lớn Mạc gia, Lộ Tình đứng trước cửa ngắm nhìn căn biệt thự đã cùng cô lớn lên, mọi thứ đều thay đổi, chỉ riêng nó là không thay đổi

“ Chị về rồi đấy à”

Nghe giọng nói của ai đó, Lộ Tình quay người lại, một cô gái tóc ngắn khuôn mặt xinh xắn, chiếc váy đỏ ôm sát người, toát ra vẻ giàu có, ấy là em gái của cô Mạc Lộ Nhĩ.

Lộ Tình định đáp lời, nhưng mắt cô nhìn thấy người đàn ông tuấn tú đi bên cạnh Lộ Nhĩ, cứ như thế nào nói không nên lời, người kia cũng cứ như thế nhìn Lộ Tình, trong đôi mắt ẩn chứa sự bất ngờ, hiển nhiên hắn chắc cũng không biết Lộ Tình cư nhiên lại ở đây

Mạc Khải nắm lấy tay Lộ Tình, tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, Lộ Tình đã khoát thêm chiếc áo dạ rồi nhưng bàn tay mồ hôi đã ướt đẫm.

Cứ ngỡ 5 năm có thể quên hết mọi chuyện, nhưng không ngờ gặp lại cảm xúc vẫn như vậy, đau lòng, phẫn uất, nặng trong lòng.

“ À quên mất, giới thiệu với chị đây là chồng em, bọn em đã cưới nhau được 4 năm rồi”

Lộ Nhĩ nhìn Lộ Tình ánh mắt đầy thâm vị, cô níu lấy tay chồng mình cười dịu dàng, Bạch Khởi tránh né đi ánh mắt của Lộ Tình, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Lộ Tình nhìn Mặc Khải, trong đôi mắt anh hàm ý sự xin lỗi, vì đã không nói mọi chuyện cho cô, cô lại nhìn Bạch Khởi rồi nhẹ nhàng lướt qua Lộ Nhĩ, cô mĩm cười nói với cô em gái cùng cha khác mẹ

“ Chúc mừng em, chúc hai người bách niên giai lão, trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long”

Lộ Nhĩ nở nụ cười cao ngạo “ không cần chị chúc bọn em vẫn sẽ như vậy, đúng không anh Khởi”

Bạch Khởi lườm Lộ Nhĩ, anh không trả lời, nhìn Lộ Tình ái ngại.

Lộ Tình không chút cảm xúc, cô cứ như thế nhìn hai người họ, Lộ Nhĩ lại bất mãn với thái độ của chồng mình, cô cười châm chọc

“ 5 năm qua chị đi tới nơi nghèo nàn kia, bây giờ đã cưới được anh chàng nhà quê nào chưa? Hay là vẫn như thế bị người ta bỏ rơi”

“ Lộ Nhĩ em thôi đi” Mạc Khải tức giận, anh nạt lớn

Lộ Nhĩ ấm ức rúc vào lòng Bạch Khởi “ chồng anh xem người ta bắt nạt vợ anh kìa”

Bạch Khởi nhìn Lộ Tình rồi lại nhìn Mạc Khải, bây giờ anh mới lên tiếng “ anh vợ, là em dạy dỗ Lộ Nhĩ không tốt, em thay mặt cô ấy xin lỗi anh “

“ Đều là người trong nhà thôi bỏ đi”

“ Anh xin lỗi cái gì chứ, em chỉ nói sự thật, em không có lỗi tại sao phải xin” Mạc Lộ Nhĩ ấm ức không chịu thua

“ Lộ Nhĩ em thôi ngay đi” Bạch Khởi quát, anh quay người gật đầu với Mạc Khải “ anh hai, em đưa Lộ Nhĩ vào nhà trước, em xin phép” nói xong Bạch Khởi đưa mắt nhìn Lộ Tình rồi kéo tay Lộ Nhĩ vào nhà.

Mạc Khải nhìn theo bóng lưng hai người xa khuất, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lộ Tình cũng nhìn theo bóng lưng Bạch Khởi, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh tức giận như vậy, nói trước đây Bạch Khởi là một nam thần, nhà có gia thế, học giỏi, chơi thể thao tốt, tính tình ôn nhu, là một mỹ nam hoàn hảo, người người ngưỡng mộ, xem ra thời gian trôi qua cái gì cũng thay đổi, con người cũng chẳng ngoại lệ

“ Tiêủ Tình...” Mạc Khải nhìn cô áy náy

Lộ Tình chỉ cười “ mọi chuyện đã qua rồi”

Cô bước chầm chậm vào nhà, căn biệt thự to lớn, cô tưởng nó vẫn như vậy nhưng không ngờ thay đổi cũng không ít, hoa hồng nhung Lộ Tình yêu thích đã thay vào một vườn uất kim hương. Quả thật vật đổi sao dời, đời người quả thật dài quá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.