Phần 70 : Em Mời, Tôi Uống [ Hồi Kết: Rượu Ngả Sắc Bi Ai ]
Người đàn ông tựa gặp phải một cái tát mạnh, cảm giác tội lỗi cứ ám ảnh quanh màng nhĩ. Đến giờ tình cảm của anh có chống được cả trời cao cũng chỉ nhỏ bé như nhánh cây chưa đến mùa phát sinh, càng ngày càng nhỏ bé. Giọng nói theo một mạch cảm xúc nào đó mà nặng trĩu. “ Sao em một mạch kiên cường đến vậy? Khóc một chút cho yên lòng hiện giờ với em có khó không? “
Dương Hiểu Tình có ý cười cợt trên nét mặt căng thẳng của người đàn ông. “ Em bảo anh khóc? Anh làm được không? Chúng ta đều chai sạn rồi.. Có thể không vì bi thương mà rơi lệ. Đơn thuần hơn nếu em lên xe hoa, anh là kẻ chúc phúc. Đoán xem sự hối hận khi đó mang bao nhiêu trong nước mắt? “
Người Trần Mặc Cảnh như đem theo một tảng đá chặn ngang phế quản, tức ngực, khó thở đến lạ. Trong đôi mắt con người trước mắt anh nhoáng cái đem theo chút ai oán nhưng rất nhanh hạ xuống. “ Uống ít thôi, em say rồi. “
“ Ai nói em say? Em còn chưa ăn gì, chưa nói hết chuyện. Sao có thể say? Trần Mặc Cảnh, nói xem anh có thương em không? “ Dương Hiểu Tình đột nhiên tức giận đập nát ly rượu trên tay xuống bàn, chất lỏng cứ thế tràn ra khiến màu đỏ thẫm rực rỡ rơi vào tròng mắt bất lực của cô. “ Em thực sự mếm mộ tàn độc trong anh, em vẫn luôn yêu anh mà? “
Trần Mặc Cảnh vứt điếu thiếu kẹp trên tay rồi qua ghế đối diện, bản thân anh khi đó chưa kịp ôm lấy cô vào thì con người đó đã bước đến trước cả dự tính. Khoảng khắc đó ngột ngạt đến lạ, anh không nghe rõ một âm thanh náo nhiệt chỉ có vô vàn ánh mắt hướng đến vị trí này. Bản thân lúc đó cũng không chắc trong số người trong đây đều biết tới mình, với anh chỉ là tất cả ngờ ngợ rồi lặng đi.
Trong những tính tò mò của con người thì đám đông đó chỉ có duy nhất ánh mắt não lòng đến từ người ba. Trần Mặc Cảnh không cảm nhận được nhiều chỉ nhận rõ sự đau lòng của một người đàn ông lớn tuổi, kế bên bà vợ đã chẳng hy vọng gì mà lặng thinh. Lúc này, lỗi lầm cứ như nước lũ cuốn trôi cả thành phố thực tại, thứ còn lại chỉ hoang sơ như vết nứt ban đầu. Cuối cùng gia đình đó chỉ có đứa con gái mặc cảm, nói sao cũng chỉ mình họ biết. Đơn thuần vì ngoài kia đứa con của họ vẫn bận rộn với công việc, vẫn phải giao tiếp.
Những tình huống áp đặt của cuộc sống giống như bức tranh bị nét bút làm nặng tình sau từng nét mực. Chính người đàn ông là kẻ hành xử ngu ngốc nhưng đổi lại với sự hối hận suốt bao nhiêu năm là cô ấy còn sống. Bản thân anh chẳng vui nổi với tình cảnh này, cứ sau mọi khuất mắc, lỗi lầm lại tựa một căn bệnh chèn vào cơ thể anh. Thực sự, mọi cách viện cớ chân thực nhất đến giờ anh tin chắc kể với trời, chớp cũng đánh, nói với đất không trừng hóa mộ trên cỏ dại. Đến giờ chạm gần đến vạch đích, mảnh đất hai bên vẫn khô cằn. Anh nhất định sẽ cứu chữa, phải sống một lần nếm đủ vị hạnh phúc như kẻ trần từng kể.
Người phụ nữ như được bi thương mọc rễ trên cơ thể, một chút cũng không tách khỏi người đàn ông. Mỹ vị giới trần gian ngày càng mù mịt, cảm giác lan man trong cơ thể cô như bị tuyệt vọng bao chặt. Chính khoảng khắc này trái tim cô lại hãi hùng đến nghẹn thở nhưng cuối cùng chẳng thể khóc. Giờ bản thân con người đó mới hiểu, hóa ra cô bắt được người đàn ông đó rồi và nỗi sợ mất đi vẫn không ngưng. Đôi khi cô chẳng thèm khát anh đến vậy, chỉ là tình cảm cô liên hồi đi theo một chiều.. Yêu đến bất tận của bến đỗ bi thương.
Giọng Dương Hiểu Tình khản đặc, đậm mùi thâm trầm cô độc. “ Trần Mặc Cảnh, em muốn được mặc váy cưới. “
Người đàn ông chỉ dám đặt bàn tay lên mái tóc Dương Hiểu Tình khẽ xoa nhẹ nó, khi đó ánh mắt anh cũng trùng xuống. “ Tôi xin lỗi, sẽ sớm thôi em sẽ được mặc. Sớm thôi, nhất định sẽ được mặc. “
Âm thanh đó chỉ được coi là hồi đáp, vẫn chẳng phải một lời hứa bằng danh dự. Đôi khi như vậy lại khiến người phụ nữ an tâm hơn, giống như cách cô không phải ngóng trông nó nữa bởi anh không hề chắc chắn. Có thể người cô thương chính là như thế, đến cả câu xin lỗi trong mọi hoàn cảnh đều chân thật đến lạ. Cảm giác mỗi lần con người đó hối lỗi giống như một vũng nước đục ngàu, có đổ thêm bao nhiêu nước tinh khiết cũng chẳng hề thanh lọc được. Thậm trí mỗi lần anh ấy lạnh lẽo đến mức vô tình đều khiến người ta sợ hãi, chẳng hiểu sao cô nhìn thấy khi ấy ở chốn quyền quý con người đó lại lạc lõng đến vậy.
“ Em mệt rồi, lên nghỉ đi. Đừng gắng nữa, thử ngủ sớm một hôm đi cô gái. Ngày mai còn nhiều việc để làm. “ Trần Mặc Cảnh khẽ chạm cánh môi lên mái tóc thoảng mùi hương nhẹ, cứ thế là người phụ nữ buông anh ra. Nụ cười của cô khi đó trước mặt anh đơn thuần là một lời chào rồi quay lưng rời đi. Vẫn luôn là bóng lưng khiến người khác phải lắng lại vài giây, càng nhìn chỉ khiến mùi bi đát nồng lên thối nát cả tâm can. Khi bóng cô đã xa hình như có quay lại nhưng rồi không lâu lại rời đi.
[... ]
Quay về với căn phòng yên tĩnh, người phụ nữ không cởi bỏ bộ đồ, cũng không muốn gỡ lớp trang điểm xuống. Tình cảnh khi đó ngày càng bất đồng, chỉ là cái cảm giác đơn độc lúc nào cũng trào ngược vào tâm can không an hòa bao chặt lấy cô. Rõ ràng trên đời có vô vàn chuyện quan trọng cần làm, bản thân cũng biết phải gạt bỏ những điều chán chường ra khỏi. Nhưng chính vào khoảng khắc không chia sẻ được với nhiều người, càng không cho phép ai chạm đến tổn thương để rửa sạch khiến cô dần trầm mặc.
Thế giới có vô vàn con người, tình cảm là vô hướng nhưng với Dương Hiểu Tình khi này tất cả đều chỉ là cái cớ để chấp nhận. Giờ thì mới hiểu thế nào mới là thực tâm cố gắng vẫn vô nghĩa, cả tuổi trẻ dành cho tình yêu vẫn không chọn được một cái kết. Cho đến khi đã kéo dài nó rồi ôm chặt vào tâm can một nỗi đau, mới biết mệt mỏi thế nào?
Người phụ nữ khụy xuống đem theo sự tiều tụy đáng thương, cứ thở dài rồi chẳng biết nói gì. Rồi thế thời gian trôi qua trong âm ỉ, cô vẫn giữ nguyên tư thế đó hai tay chấp lại.” Sắp qua rồi, sắp qua rồi. “ Câu cuối cùng cô nói trong lẩm bẩm như một lá bùa xua tan những thương tâm bủa vây lấy thân xác. Nhưng kết thúc vẫn không có gì thay đổi mà kế vào đó là tiếng gõ cửa.
Thực ra cũng chẳng có ai đến hỏi thăm, chỉ là người phục vụ đem cho một bát cháo nóng và tách trà giải rượu. Vẫn như mọi khi họ sẽ chẳng nói gì chỉ cúi người rồi rời đi, bản chất khi có trong tay quyền lực lúc nào cũng cảm nhận được cõi trần vô màu. Rõ ràng đều là con người nhưng lại chẳng khác gì những con vật có giá trị khác nhau. Có lẽ chính vì thế phải chọn cho mình một lợi thế, nhất định luôn đứng nhìn bọn họ gục ngã chứ không phải để bản thân bị chà đạp.
Những dư vị nghẹn ngào cuối cùng chỉ là tiếng nhạc thảm thiết, một vài hồi ức nông nổi nhất hằn lại trong người con gái. Uống hết tách trà giải rượu sau khi ăn vơi bát cháo khiến người cô cũng tỉnh ra không ít. Nhưng có thể ngoại trừ ánh điện bên ngoài hắt vào, nơi đây hoàn toàn đen nhẻm. Vẫn chỉ là một khoảng không gian khiến người nhìn đã chán nhưng hẳn sẽ bất ngờ nếu vô tình gặp biến cố. Khi này, Dương Hiểu Tình chỉ đứng lặng ngoài ban công với điếu thuốc, trông vậy nhưng tâm trạng cô ổn hơn nhiều.
Tính ra thời gian để mỉm cười chưa được nửa đời vậy mà buồn chán, tuyệt vọng đã đủ lấp gọn khoảng trống trước mắt người phụ nữ. Vài phút trước cũng không khác nhiều so với thực tại, cuộc sống vẫn trôi nổi bấp bênh đến mức trở nên vô thường. Lúc này, cô đủ bản lĩnh để gạt bỏ chuyện tình yêu sang một bên, ngược lại thay vào cũng chỉ là công việc. Có điều nhiều chuyện để bàn tới, cô không có đường nào để đi đâm ra nghĩ quẩn lại quay ra nghe nhạc.
Đây không phải một bản nhạc thịnh hành, cũng không có quá hai người từng nghe đến. Với Dương Hiểu Tình nó chỉ đơn thuần được ra đời vào một ngày trời quang mây, một hôm cô khóc rất nhiều, chân tay rỉ máu với vài vết đứt. Chính ra ngày hôm đó vô cũng giản dị, cô chẳng phải làm việc, chẳng phải nghĩ hôm nay ăn gì? Chỉ đơn thuần bị rối loạn tâm lí tự nhốt mình trong phòng. Kí ức đó tựa như bản kịch bi đát, ép buộc con người đó phải nhìn nhận thời điểm đấy từng là ai mà đứng dậy. Có thể khoảng khắc đó chẳng ai biết đến một nhánh hoa đã nhò nát thoáng cái lại tươi xanh trước thế trần. Rất âm thầm hét lên với đời, rất nhẹ nhàng vục dậy nhưng vô cùng nặng nhọc để chấp nhận.
Sự nhàm chán vẫn không ngưng lại, Dương Hiểu Tình ngồi xuống một góc ban công lắng nghe tiếng gió từ thiên nhiên. Cô không để tâm đến bất cứ điều gì, luôn im lặng ngồi giữa khoảng trống bạc bẽo nhìn cảnh tượng đầy giông bão. Muộn phiền hôm đó lan tỏa như hương vị nắng gắt của trời hạ, người phụ nữ không ngồng mình chỉ lặng xuống đôi phần, gần như vẫn đem đủ thứ để người khác ngưỡng mộ..
Trước khung giờ chuyển ngày cuối cùng người phụ nữ cũng tắm qua rồi chìm vào giấc ngủ. Khác với thường lệ, sau cuộc đối thoại dằn vặt đủ hồi ức cuối cùng giấc mộng đêm ấy cũng bình lặng. Có điều, đêm đó cô bật một bóng đèn nhỏ gần giường.. Thực sự đã lâu rồi cô mới sờ lại những điều thân thuộc trong hồi ức.
[... ]
Trên chiếc ghế bạc màu còn lại bóng dáng người đàn ông, tách cà phê trước mắt cũng nguội lạnh từ khi nào chẳng hay. Cứ thả mình vào không gian im ắng ngẫm nghĩ lại từng câu từ người phụ nữ nói, anh chẳng an tâm đến giấc ngủ. Gió đêm nay cũng tùy tâm trạng mà phủ lên thành phố sự oi bức khó chịu khiến lòng người cũng chững lại.
Vài phút trước Lục Khương Thâm có gọi điện đến, tâm trạng cậu ta cũng chẳng mấy khá hơn. Đã được hơn tuần phải sống trong sự lo lắng về chuyện tình cảm khiến con người đó cũng phờ phạc đi. Việc đó chưa qua thì mẹ cậu ta nhập viện vì căn bệnh ung thư giai đoạn quái đản. Có thể chính vì bàn tay không trong sạch nên nước mắt con người đó cũng khô cạn, ngoài việc im lặng chờ ác báo chỉ có thể hy vọng. Rồi giữa sự bề bộn sẽ có con quỷ chấp tay cầu nguyện, nghe thôi đã nực cười.. Là cười cho số phận.
Lục Khương Thâm đã ngào lên qua một chiếc màn hình với tất cả sự tuyệt vọng. “ Tao thực sự yêu cô ấy mà? Chưa từng bỏ rơi? Sao hết lần này đến lần khác bọn họ đều rời xa tao? Công bằng ở đâu? Mẹ tao bà ấy sắp không qua khỏi rồi... Căn nhà cũng không có tiếng người nữa, em gái tao mất cũng lâu rồi. “
Thanh âm tuyệt vọng của một người từng thống trị kẻ dưới thân, bất luận thế nào cũng đủ màu sắc bi đát như kẻ trần. Bản chất họ cũng đều chỉ tầm thường về mặt tình cảm, vô cảm hay cao ngạo đều có nguyên do. Chỉ là chẳng ai đủ bao dung đến mức nhận kẻ sát nhân là kẻ đáng thương. Đó là quy luật, mà kẻ phạm luật vốn dĩ cũng không quá đầu ngón tay..
Hết Phần 70