Từ một phương trời nào đó đem gió đến quật tung màn đêm yên tĩnh. Tấm rèm bên căn hộ đối diện vội bị gió không ngừng làm phiền. Người đàn ông lần này thực sự đã tắt máy trước, màn đêm cũng không còn sự bình thản mà trở nên dữ dội. Những lọn gió quét sạch những chiếc lá trên cây, mặt đường, mọi ngóc ngách điều bị nó tìm đến tung hoành.
Ánh mắt Dương Hiểu Tình hạ xuống nhìn những khung cảnh biến đổi dần dần, rồi mai một đi một chút của bầu không khí mới đây. Bản thân cô nhớ không lâu còn có đôi lời trò chuyện, nhưng giờ màn ảnh thực đã rực lên. Chỉ có những thứ ồn ào, lạnh lẽo muốn đe dọa ôm trọn lấy thế gian. Tuy nó chỉ diễn ra rất nhanh hoặc có thể kéo dài vài ngày. Thì sẽ có một ngày nắng vẫn lên, trời lại cao thoáng không giống như một mối quan hệ khó nói. Dù đã treo giữ lại một trong một khoảng thời gian, không gian vô tận vẫn không ngớt khỏi bi thương. Mãi cũng không tìm cho mình một con người trưởng thành, mãi không để lại một mối quan hệ để rời đi thật chín chắn.
Ánh mắt cô vẫn đem theo chút sức sống nhìn qua không gian bạc bẽo bên kia. Cánh cửa không được đóng lại, lọ hoa trên bệ tủ cũng thoáng cái đã gió phá vỡ chỉ với tốc độ lướt qua. Bước chân Dương Hiểu Tình ngập ngừng quay vào trong, cô hút nốt điếu thuốc chóng tàn với một hơi sâu. Nhưng sau đó tâm trạng cũng không ổn đi nhiều, có lẽ mọi chuyện mới xảy ra cô chưa kịp ứng biến. Ngày mai sáng đến, trời quang, mây cao cô sẽ thanh thản với thâm tâm hơn đôi phần. Nhưng mọi khoảng đặt ra đều rơi vào thể có lẽ, không có chắc chắn.
Hai bên lắng đọng lại những hơi thở, mang những giấc mộng khác nhau. Gió bão lớn đến thế cuối cùng cũng nhì nhằng sấm chớp, nó gần như muốn rạch ngang mảnh mây u ám. Mãi sau mọi thứ mới yên tĩnh lại nhường đường cho những hạt mưa nặng nề nhấn mình xuống trần gian. Những mái nhà được gột rửa sạch, con đường phủ bụi cũng bị cuốn đi tuy nhiên lá cây để lại không ít. Những ngày này, kẻ lao công trở nên nặng nhọc với những mặt đường trải dài.
[... ]
Trời vừa hửng sáng không lâu, mọi nơi đều bị lá cây làm rối mắt. Người qua lại thoáng dần, nhưng đến một tiếng nữa mọi ngả đường đều đông nghịt. Có lẽ vì giờ làm mỗi công ty đều chung, học sinh khi đó cũng bắt đầu đến trường. Khi mà mọi người đều phải hoạt động để đem về cho mình chút kinh tế, hay cống hiến cho đất nước.
Từ một khoảng không, chỉ cần mở mắt ra tiến vài bước chân cả hai đều có thể nhìn thấy nhau. Nhưng gần như thứ còn lại sau một đêm chỉ là một bức tranh tàn tạ. Cánh cửa đêm qua vốn chẳng được đóng lại, tấm rèm cũng ướt đẫm chuyển sang một màu đục. Không gian bên ngoài nhìn sâu vào trong hết sức tĩnh lặng, khung cảnh bạc bẽo trở nên hoang vắng. Cuối cùng chỉ để lại cảm giác, anh ta lại xách va li đi đến một đất nước khác. Nghĩ thế nào cũng chỉ nhận ra sự nuối tiếc ẩn hiện mông lung.
Dương Hiểu Tình nhấp một ngụm cà phê nóng rát, nhưng khi tràn vào khoang họng thực sự có chút dễ chịu. Cô hạ ánh mắt xuống, sự nhàm chán hiện rõ trên gương mặt. Mọi thứ không còn uẩn khúc như trước, người đàn ông đó ở đâu cô cũng đã biết, chỉ là tương lai ra sao cô nói không nổi. Hiện tại chỉ sợ rằng bản thân mình còn đủ vô dụng để hướng đến một nơi vô tình.
Không gian bỗng bị xáo trộn giống như một kẻ khờ cầm khối rubik, đã lộn xộn còn không chịu lắng nghe. Mãi về sau nó chẳng có sự hoàn chỉnh, điểm cuối dừng lại chỉ có sự hỗn độn.
Tách cà phê nóng rát truyền qua tay cầm bằng sứ, từng chút hâm nóng bàn tay lạnh lẽo. Khi chung quy lại thân nhiệt thì nó cũng khiến cô nhận thấy sự khó chịu, nhưng ý trí với con tim không cùng một nhịp. Đôi mắt khi này đem theo chút mệt nhọc đặt lên hình ảnh trước mắt, từng chút chuyển động áp bức lên cô. Thực sự lúc này, con tim nguội lạnh ngày nào như bị anh ta đun nóng lại, cứ thế mà bị điều khiển vô hướng.
Hình ảnh trước mắt có chút xích mích nhỏ, cứ từng bước chân tiến ra ngoài trở nên bất lực. Không biết từ lúc nào nơi đó đã có hai người ở chung, cũng chẳng rõ mối quan hệ bên đó như nào. Ở một nơi có chút hẻo lánh nhìn về sự lộn xộn, bên tách cà phê mọi thứ cứ hòa dần ngấm vào ánh mắt kiên cường.
Nơi này, Trần Mặc Cảnh vẫn còn giữ nguyên chiếc áo choàng đêm qua, ánh mắt mệt mỏi hạ xuống hít lấy một hơi sâu. Trong sự vô thức bàn tay dồn lực cuộn tròn lại kìm chế cơn thịnh nộ mới đầu ngày, nhưng cách hành xử của người phụ nữ đối diện khiến anh nghiến răng lại, cũng không hạ đi chút tôn nghiêm của bản thân. “ Juhi, em vừa phải thôi. Đến chuyện hôn nhân em cũng đem ra đùa được. Em có còn tôn trọng tôi một chút không? “ Giọng nói anh như đem theo tiếng gào thét từ lâu, cũng còn để lại chút nể trọng cho chị ta. Nhưng ánh mắt ấy đã hoàn toàn tuyệt tình, tuyệt nghĩa.
Juhi khẽ cười khổ, nước mắt đã vội hạ mình trước người đàn ông. Từ đầu đến cuối chưa một lần được tìm lấy một chỗ ấm chọn vẹn, lần nào anh cũng đẩy chị ra. Mọi thủ đoạn dù gấp gáp, hay chậm rãi chị đều thua một kẻ im ắng chờ đợi tìm kiếm. Người đời vẫn đem lại cho chị những sự đố kị, vì ham muốn, ích kỉ. Giọng chị cũng nghẹn lại, ánh mắt cương quyết vẫn mạnh dạn đến mức phải khâm phục. “ Là em làm thì sao? Gia đình anh chấp nhận em chứ không phải cô ta. Ngày ngày, ai tình nguyện bên anh. Anh mới là kẻ vừa phải lại, bản thân đã không dứt khoát được thì để em chia cắt hộ cho. “
Sự kiên định phản biện của Juhi giống như bão táp, lúc nào cũng theo một chiều dũng mãnh. Chị không chịu thua, khẩu miệng vốn đã đem theo tiếng khóc nhưng vẫn nén lại để oán trách. “Anh cái gì cũng giỏi, nhưng không có một trái tim để cảm nhận con người xung quanh. Cô ta dù đáng thương nhất cũng chỉ trách bản thân không biết vùng lên. Cô ta yếu đuối, không biết vượt qua. Tất cả đều từ anh cả thôi.. “ Âm thanh đủ sức thuyết phục ở mọi góc nhìn, nhưng Juhi lại ngưng động như chiếc đồng hồ hỏng. Chị chỉ dám hạ mình giữa đám đông, chui rúc để thỏa mãn chính xúc cảm của mình. Những hành động hèn mọn gần như khiến bản thân chị quá tự tin, bấy lâu nay vẫn im ắng giấu trọn nó ở một nơi kín đáo.
Bí ẩn chấp đoán, lòng người khó oán nổi một kiếp.
Không gian đã khó thích nghi, Trần Mặc Cảnh bị cơn sốt làm ảnh hưởng không ít đến sức khỏe. Từng câu nói đều đâm chọn tâm can, nó tựa như lá thư của thiếu nữ do Juhi truyền miệng đến thính giác anh. Chỉ nghe qua một lần đã đủ để nhận định bản thân mình, anh có quá nhiều lí do để ngụy biện. Nhưng khi thời gian trôi chậm lại sau năm năm, việc gì cũng không thể bừa một lời để minh oan.
Ánh mắt Trần Mặc Cảnh hạ xuống, cơn đau ập đến tràn ngập cả thể xác. Tâm hồn anh cũng mang theo tiếng ai oán, bi đát đến mức bản thân cũng nổi cáu.” Cái em gọi là yếu đuối là sự hoan dung nhất cô ấy để lại cho tôi. Bản thân em cao thượng quá đâu hiểu, đến cả khi tôi bị thương em còn không dám đến gần. Công chúa mãi chỉ giữ tham vọng của mình, bấy lâu này là tôi nể cho Trần gia một mạng. Giờ thì em đi được rồi, tôi sẽ không nhân nhượng thêm một lần nào. Nhấc chân ra khỏi đây.. “ Trần Mặc Cảnh khẽ hạ giọng xuống, chất giọng vốn dĩ còn chút lạnh nhạt dần yếu đi. Đôi tay anh chỉ ra thẳng ra phía cửa chính, sự dứt khoát vốn không có hướng quay đầu.
Gió lộng vào trong mang theo chút lạnh lẽo khác thường ngày, mọi chuyện biến đổi vội vã. Đến cả cách ứng biến cũng đều theo cảm tính nhất thời, chẳng ai nhường nhịn cho ai. Một bước chân vì uất ức mà nóng vội chạy đi, sau đó cũng để lại tiếng dập cửa mạnh. Còn tại vị trí đó hình bóng cao ngạo lâu nay hạ mình xuống sàn gạch, tấm lưng lười nhác dựa vào bờ tường ẩm ướt. Giờ anh mới để ý nền nhà bị nước mưa lan vào, ướt đẫm cả một khu vực. Thực sự cả một mảng hiện tại, đến cả hơi thở cũng chẳng đem theo chút sức sống nào.
Ánh mắt người đàn ông như theo một tín hiệu mơ đồ nhìn qua khu vực đối diện. Người thiếu nữ vẫn giữ vững sự khó gần đưa ánh mắt về hướng này, tách cà phê trên tay vốn đã nguội dần. Nhưng chẳng ai còn đoái hoài đến nó, mọi vật đều lạc lõng cho đến khi Dương Hiểu Tình nhấc chân quay đi.
Cả hai vốn dĩ đều nhìn thấy nhau, nhưng không chọn cho mình được một tư cách để làm phiền. Những giấc mộng đầu đời năm ấy, vừa đến chỉ hé nở một mùa, rồi vài năm sau tiết trời không lành. Chả ai còn đủ sự tĩnh lặng để lắng nghe, chỉ để lại trong bản thân một cơn bão. Mãi cứ để nó khuấy động chính mình.
[... ]
Cách biệt vài ngày, trời về đêm phố xá vắng dần. Bước chân Trần Mặc Cảnh cũng dừng lại được một thời gian trong hộp đêm, anh chỉ ngồi nhấp vài ngụm rượu rồi coi qua vấn đề buôn bán vũ khí gần đây. Nhưng nhoáng cái đã quá mấy tiếng, thời điểm chuyển qua một giờ sáng anh vẫn ngồi đó. Vóc dáng uy quyền vốn được nhiều người chú trọng mời rượu, nhưng cuối cùng chỉ trốn trong góc khuất vắng vẻ. Bên điếu thuốc đã lụi dần, tay anh khẽ búng nó vài cái.
Bóng người chỉ như thoáng qua trước mắt, dáng vẻ thanh thoát trong bộ váy cắt xẻ tinh tế vội vã lọt vào mắt người đàn ông. Ngụm rượu vừa kịp ngấm vào cổ họng đã nóng rát, bỗng chợt nhận được sự lạnh lẽo qua ánh mắt người thiếu nữ, anh cũng chỉ cười lấy lệ. Khi ấy giống như toàn thân bị giam cầm lại trên chiếc ghế, anh không cử động nổi cũng không dám nhận định lại sự hiện diện trước mắt. Cứ thế rồi bước chân cô gái đều dần, đi sát cạnh một người đàn ông khác. Từng cử chỉ thân mật, nụ cười khiêm tốn mang chút tôn nghiêm nhất định của cô khiến hắn ta rất hài lòng. Cứ vậy mà khoảng cách được đan xen lại như chiếc khăn năm nào, đôi tay rắn chắc ấy tự nhiên khoá chặt lấy vòng eo mờ vết sẹo.
Ánh mắt Trần Mặc Cảnh hạ xuống nhìn điếu thuốc, tâm trạng cứ như bị đứt quãng rất khó nhận biết. Mọi thứ hôm nay đều biến chuyển vội vã, đến cô cũng chạy theo thứ gì đó xa lạ, ngước mắt lên cùng một khuôn mẫu nhưng cử chỉ thì anh không dám nhận định là một. Rượu cũng nồng lên thứ vị quen, hành động của anh cũng chẳng còn sự ngông cuồng như xưa. Không thể tự đắc với cả thế giới, tôi muốn gì nó là của tôi như ngày còn non trẻ. Giờ khi đã bước vào tuổi đời ba mươi, việc anh làm chẳng còn là chạy ra níu lấy tay cô, rồi tỏ một thái độ thiếu tôn trọng. Vốn dĩ để nói, cả hai chẳng có một câu từ nào để cho coi là thân quen quá mức, nhiều nhất cũng ở bạn bè. Nếu vậy chi bằng ở một góc khuất, suy nghĩ phóng khoáng một chút. Ít nhất anh cũng cho rằng cô sẽ quay lại tìm mình, chứ không nhất thiết bằng một sự xa lạ.
Hình bóng gần như chưa quá xa, ánh đèn hạ xuống một khoảng trầm thoáng pha thêm những bản nhạc nhẹ. Ánh mắt Trần Mặc Cảnh vẫn hướng về phía người thiếu nữ, sự tôn nghiêm có chút e ngại của cô chỉ qua một nụ cười đã khiến người đàn ông kia biết ý bỏ cánh tay ra. Bước chân hai kẻ bỗng lệch nhau đôi chút, Dương Hiểu Tình chậm rãi bước phía sau, ánh mắt đôi khi lại nhìn lên trên trần nhà rồi hạ xuống một cách nặng nhọc. Trông qua cũng thấy rõ sự mệt mỏi. Nhưng ở giữa chốn này có lẽ sẽ chẳng mấy ai để ý đến điều đó, ngoại trừ người đàn ông hạ mình trong góc khuất. Từng ánh mắt đều rất ý tứ của anh ta đều đủ cho cô nhận ra, nhưng không đến mức phải khó xử. Bởi khi thấy sự mệt mỏi của cô, anh đã hạ đôi mắt lạnh lẽo ấy xuống rồi trở về một thể trầm ngâm khó nói.
Bước chân họ lần này thực sự khuất đi, trái tim cũng có nhiều âm điệu khó tạo nên một âm hưởng. Từ đầu đến cuối anh đều rất khó nhận ra mình là ai, nên hành động như thế nào? Nhưng giờ có vẻ ổn hơn, bỏ được cái tính để mình trên trời rồi vờ lo cho người ta. Ly rượu ngửa cổ một cái trong sự bất thần đốt cháy cả cổ họng, lan truyền đến cả thân nhiệt rồi khiến anh phải gập người xuống. Hình ảnh đau khổ lấp sâu vào ánh mắt vài người nhìn, nó giống như một bức tranh
[... ]
Mùi hương thân quen bao năm bỗng chạm đến sống mũi Trần Mặc Cảnh, tiếng gót giày cũng dừng lại ngay gần đó. Bản thân anh biết rõ phán đoán của mình không sai, nhưng người vẫn cúi xuống nhìn mặt sàn rồi thở hắt ra, bàn tay cũng thuận khẽ búng đầu điếu thuốc. “ Em xong việc rồi sao? “ Giọng anh vẫn đem chút lạnh nhạt quen thuộc, nhưng gần như không quá xa lạ, rất dễ nghe.
Dương Hiểu Tình hạ người mình xuống ghế bên, cô cũng chưa buồn đáp người đàn ông. Khi này mọi sự tấp nập đều lắng xuống, dáng vẻ có chút sức sống hồi mới trao mắt giờ cũng dịu đi mất phần nào. Khung cảnh mọi nơi trong quán đều mờ nhạt, chẳng còn mấy người ở lại khiến cô cũng chỉ biết yên lòng đi chút. “ Cũng mới xong, còn anh sao chưa về? “ Nhấp một ngụm rượu, ánh mắt cô hướng qua phía còn dư lại chút chờ đợi. Anh vẫn chẳng chịu ngồi thẳng dậy, cứ ngồi gập người xuống chăm chăm nhìn điếu thuốc tàn dần.
Nụ cười khuất ẩn của Trần Mặc Cảnh có chút thờ ơ, anh vẫn giữ nguyên một vị trí không để trọn cho cô một ánh nhìn. Quần áo đâu vào đấy chỉnh tề, tóc tai cũng không đến nỗi nào, những cô gái khác vẫn chạy đến đem lòng mến mộ, nhưng cuối cùng chỉ là anh không dám ngước lên. Tiếng thở dài của anh khi đó cũng có chút nặng nhọc, thêm vào vế sau chút bỡn cợt của nụ cười mơ hồ. “ Tôi chưa muốn về, cũng không nhớ đường ra ở hướng nào nữa. Chỉ là có nhiều thứ níu giữ lại. Em gần đây bận rộn vậy sao? “ Giọng nói anh có chút thâm trầm, không bị lãng quên đi chút lạnh nhạt. Nhưng lại nhấn chìm một không gian yên ắng xuống đáy sâu của bất lực