“ Tình.. “ Trần Mặc Cảnh nhẹ nhàng cất tiếng gọi rồi khẽ đưa tay xoa đầu Dương Hiểu Tình, ánh mắt anh không có chút gì của lo lắng cũng không hề có níu kéo. Sự lạnh lẽo trong mắt anh chứa đựng những lưỡi dao giúp cô đứng thẳng trước khó khăn, luôn vậy.. Đến cuối cũng sự lạnh lẽo ấy vẫn lan tỏa nhưng lại có đôi phần ấm áp đến lạ lùng.
Không gian lặng xuống chỉ còn những tiếng thở đọng lại, ai nấy cũng mang trong mình lo sợ nhưng lại không hề suy nghĩ đến việc nhấc chân bỏ chạy. Lâm Vân Ly cũng mang trong mình chút bất an, cô ta siết chặt lấy chiếc còng số tám vừa lấy ra trong túi áo mà hỏa nhiệt cứ tăng theo hai chiều.. Có chút sợ hãi, lại có chút nghiêm nghị trong công việc.
Giữa cái không gian có thể coi là nghẹt thở hoang mang nhất, Trần Mặc Cảnh vẫn cúi người cài từng cúc áo cho người con gái trước mặt. Anh không nói nhiều chỉ nắm lấy tay cô sau khi hoàn thành và đứng thẳng dậy.
“ Đợi.. “ Anh nói rất nhanh rồi quay người bước vào bên trong nhà.
Có thể nói là có chút chậm chạp khiến nhiều người mất kiên nhẫn nhưng không ai dám hành động. Dù họ có thể cho rằng anh chống đối người thi hành công vụ hay là một tội phạm khét tiếng.. Thì chỉ nhoáng qua mọi chuyện sẽ đảo ngược với tình thế khác, một là mất mạng .. Nếu nhẹ hơn thì đời sống mấy kẻ này cũng bị xáo trộn.
Trong mắt họ Trần Mặc Cảnh chưa từng là người biết yêu thương, nhưng hành động anh cầm chiếc khăn quàng, mũ len ra đội cho Dương Hiểu Tình thì mọi thứ khó tưởng hiện ra trước mắt họ.
“ Chút tôi qua.. “ Anh khẽ nhắn nhủ người con gái.
Dương Hiểu Tình chỉ cười trừ rồi bước đến phía Lâm Vân Ly.
Người phụ nữ kia khi đó vội vã kéo lấy tay của Dương Hiểu Tình, ánh mắt thù hận ghét bỏ cứ thể hiện rõ ra.
“ Tôi cấm cô..” Trần Mặc Cảng lạnh giọng lên tiếng, thứ lạnh lẽo lấy đi tất cả danh dự chỉ trong vài giây.. Cô không thể đeo.
Tiếng chiếc vòng rơi xuống, nhưng Lâm Vân Ly vẫn nghiêm nghị chấp hành. Cô ta cúi người nhặt chiếc vòng, rồi nhanh chóng giật giật tay Dương Hiểu Tình đeo vào. Tình huống chỉ nhanh chóng bị tráo đổi.. Dương Hiểu Tình nhanh chóng đeo chiếc vòng còn lại vào cổ tay Lâm Vân Ly.
“ Lâm Vân Ly.. Lần này chị sai rồi. Kẻ tôi muốn hại là chị, không phải anh ta. Chị sai rồi.. “ Dương Hiểu Tình ghé sát tai Lâm Vân Ly nói nhỏ.
[... ]
Phiên tòa bận rộn sắp xếp tài liệu thu thập được, người nhà họ Lâm vẫn mang trên mình màu đen cho đám tang chưa xong. Đến cả Dương Hiểu Tình cũng không hiểu sự vội vã này để làm gì. Vốn dĩ cô ngồi đây cũng để xem gia đình họ nghĩ sao.. Cư xử như nào. Thậm trí từ khi Lâm Vân Ly tháo vòng số tám ra cô đã muốn giết cô ta ngay tại đó. Muốn cô đến đây vốn dĩ không phải chỉ xem những điều đơn giản như thế..
Nếu nghĩ lại về vụ hỏa hoạn đêm qua, cô thực chất chẳng liên quan. Mọi chuyện đều do một tay Trần Mặc Cảnh điều khiển, như vậy cả một dấu vết để lại cũng chẳng có.. Nói gì nghi phạm là cô.. Nhảm nhí.
[... ]
“ Vào thời gian đó bị án ở đâu? “
“ Khách sạn.. “
“ Bị án ở đó cùng với ai? “
“ Trần Mặc Cảnh “
Cả phiên tòa lắng xuống, những ánh mắt trao nhau có nghi ngờ, có sợ hãi rồi tiếng mở cửa khiến mọi người đưa con mắt về sau.
“ Thưa tòa, có người đầu thú về vụ hỏa hoạn hôm qua.. “ Một người phụ nữ sang trọng đạp cửa bước vào , bên cạnh cô ta là một người đàn ông ôm một đống giấy trước ngực.
Hắn ta đem trong mình sợ hãi, những bước chân vội vã cứ lao về phía trước. Rồi quỳ xuống trước mặt Dương Hiểu Tình.
“ Xin lỗi cô. Mọi chuyện đều đó tôi làm.. “
“ Xin lỗi.. Xin lỗi.. “
“ Tôi sai rồi “
Những tờ giấy trong tay hắn rơi xuống, những hình ảnh của vụ hỏa hoạn hiện ra..
“ Tôi có bằng chứng.. Là tôi làm.. Tôi sai rồi.. “
“ Chú à.. “ Dương Hiểu Tình cúi người xuống.
Một vài cảnh sát bước đến nhặt đống giấy lên. Phần đầu là những tờ báo đã cũ, phía dưới là những tấm ảnh ghi lại vụ hỏa hoạn và một vụ tai nạn giao thông cách đây 2 tháng.
Những tiếng ồn ào bàn tán, Dương Hiểu Tình không mấy để ý, còng tay cũng được tháo ra. Chỉ trong vài phút cô thấy pháp luật cũng không hề sáng như cô nghĩ. Họ ván dùng tiền để biến giả thành thật. Họ biến một người vô tội thành tội phạm trong khi bằng chứng cũng không có.
Nụ cười trên môi Dương Hiểu Tình nhạt đi, cô chưa từng nghĩ ở nơi này cũng có những gẩn đục... Cô nghĩ chiếc áo màu xanh hào nhoáng ấy là thứ cô chẳng thể chạm đến.. Nhưng mọi chuyện đã dừng lại ở 2 tháng trước.
“ Lâm Vân Ly.. Đây là xe của cô về 2 tháng trước? “ Một cảnh sát giơ tấm ảnh có biển số xe lấm máu ra.
Lâm Vân Ly vừa nhìn thấy bức hình đã vội nắm lấy tay người mẹ bên cạnh. Mọi xúc giác của cô ta bị bức ảnh làm rối tung.. Đến cả việc không phủ nhận hay phủ nhận cô ta cũng không lên tiếng.
“ Đây là cô vào ngày 27 tháng 9? “ Những bức hình được giơ lên.. Cứ vậy mà phiên tòa một vụ án thành hai vụ.
Dương Hiểu Tình vốn không thích nghe lẽ phải của pháp luật nên cũng rời đi trong im lặng. Việc cô làm cũng đã làm, cô không biết người đàn ông đó là ai nhưng bức ảnh về vụ tai nạn là do cô sắp đặt. Nó vốn dĩ xảy ra trước mắt cô vào 2 năm trước, 2 đứa bé ăn xin chỉ vì muốn vài đồng tiền nên chờ hết đèn xanh lại qua đường xin vài đồng bạc lẻ nhưng cũng không may bị Lâm Vân Ly lao xe tông chết. Ở cái khoảng khắc ấy là đèn đỏ vốn dĩ là do cô ta vượt đèn đỏ.. Ngay cả khi xem vội vã xuống xe xem tình hình cô ta cũng không gọi cấp cứu mà bỏ chạy.. Khoảng khắc ấy khi cô đặt chân xuống nơi bi thương cho hai số phận, đứa trẻ vẫn cười nhưng sự sống sau đó cũng tắt dần..
[... ]
“ Chị.. “ Dương Hiểu Tình khẽ gọi tiếng chị, ánh mắt cô khẽ nhìn lên bầu trời. Tuyết vẫn rơi lưa thưa.
“ Sao? “ Người phụ nữ khẽ quay người lại, bàn tay kẹp điếu thuốc mới hửng đỏ nhanh chóng ném nó về phía thùng rác.
“ Hôm nay phiền chị rồi. Sao bỗng dưng từ Úc chị lại bay về đây? “
“ Có mấy nhiệm vụ linh tinh, thấy em cũng ở đây. Ghé thăm đất khách quê người chút.. “
“ Tô Vĩ.. Chị vẫn làm cho ba em sao? “ Dương Hiểu Tình cởi chiếc mũ len được chính tay người đàn ông đội cho mình ra. Cô bước đến phía Tô Vĩ rồi khẽ cười rồi nhẹ nhàng đội chiếc mũ vào đầu chị.
“ Nhìn như này ấm áp hơn không? Chị cứ như tảng băng vậy.. “ Dương Hiểu Tình khó chịu lên tiếng, cũng vì cô nói ra điều ấy Tô Vĩ mới nhanh chóng cười lên được chút.
“ Vẫn như trước thôi.. Không ngờ em lại là con gái ông ấy, tính cách không khác chút nào.. Khiến chị lo đấy.. “
“ Em cũng đâu phải trẻ con nữa, nhìn nè.. Em sắp lớn rồi “
“ Việc này chị không đùa được đâu.. Đến cả người trao duyên cùng không tầm thường. Dốt cuộc thân phận của em đáng sợ như nào..? “
“ Có lẽ vẫn có chút ấm áp hơn chị.. Phải không? “
“ Một chút.. “ Tô Vĩ khẽ cụp đôi mi cong xuống, khuôn mặt hoàn mỹ của chị tựa như đem theo ngàn nỗi sầu . Khoé mắt chị cũng ửng đỏ đôi chút, nhưng rất nhanh chị lại cười mà bẹo má Dương Hiểu Tình.
“ Lão đại nhà em đến kìa.. “ Tô Vĩ khẽ xoa mái tóc bị tuyết làm ẩm. Trong con người chị chưa từng vui vẻ lại như khoảng khắc này, coi con của ông chủ như em gái. Thương con bé như đứa em cùng một dòng máu, đôi khi chỉ vậy lòng cũng nhẹ đi.. “
Hết Phần 36
Cảm ơn đã quan tâm đến Tác Phẩm..