“ Vậy mà cô ta năm lần bảy lượt tha cho anh một mạng. Nói ra có bị cô ta đâm anh vẫn đứng yên. “ Lục Khương Thâm phanh gấp trước lối ra vào chính của bệnh viện, miệng cũng không quên nói thêm câu.
Ánh mắt Trần Mặc Cảnh hạ xuống, anh không có chút kháng cự nào lại câu nói. Bản chất không phải anh lấy tinh thần từ trước, mỗi khi gặp lại cô sự đau thương lại mang vỏ bọc nguộn lạnh. Khi đó anh đủ biết, một nhát dao là có quá thể nhân nhượng.
Bước chân dần trở nên hấp tấp chỉ dừng lại khi để cô lên giường bệnh rồi nhìn họ đẩy đi, nơi đây cũng chỉ thứ vị cô căm ghét nhất. Kháng sinh, khử trùng bấy lâu nay cô cảm nhận không ít, chỉ là mười lần mới mong ngóng được 1 lần anh ấy quan tâm. Nhưng gió vẫn theo một chiều, bất luận nào về sau tình cảm vẫn bị phụ đến mất lòng..
Phòng cấm cứu vẫn để bảng màu đỏ, nhìn nó còn có chút sức sống hơn màu đỏ anh thường gặp. Khi nào cũng là thứ vị tanh nồng, xem ra năm năm nay cô cũng đã thấm chịu công việc bất nhân ấy. Sinh ra đã là người chung một thế giới nhưng khoảng cách đe dọa chỉ có thể như nghìn tầng mây trên núi cao. Nói yêu là xa, nói hận là gặp mặt.
Có lần, đứng dưới tán cây tiết trời oi bức chứ không phải một ngày tuyết dày đặc. Lòng người đàn ông vẫn mang một cảm giác chờ đợi nhưng gia đình anh tàn độc hết phần hạ giới. Người ông bấy lâu anh kính trọng có thể tàn độc gia tay với chính dòng máu thuộc gia tộc, nói không cưới là không. Một là mất mạng, hai là nghe lời. Lần này, bước chân anh đã liều một tấc.. Ít nhất không phải thấy cô gồng lên, cũng không phải lạnh nhạt với mọi hình ảnh đang nổi trội mọi nơi.
Tình cảm như một sợi dây, có thể treo lên nhiều thứ. Mọi chông gai chỉ khi nào được gỡ xuống mới không thấy nặng nhọc.
“ Có ai từng nói với anh, yêu là gì chưa? “
Cô ấy từng hỏi anh như vậy trong sự nhục nhã..
Bản chất anh hiểu, hiểu theo cách bản thân anh yêu!
Không phải là giữ mãi cô bên cạnh, cho cô thật nhiều món đồ đẹp, đưa cô thật nhiều tiền, đồ ăn ngon miệng. Mà với anh trước giờ chỉ có thể giản dị nhất, nếu ở gần anh sẽ nấu cho cô một bát cháo, nếu cô ấy thích anh sẽ chọn một căn hộ nhỏ. Mọi thứ thu hẹp lại có lẽ sẽ trở nên ấm áp hơn.. Nhưng nơi đó không đơn gian để có đủ hai người chung sống, đợi đến một ngày nắm được tay cô.. Anh sẽ học cách nhẹ nhàng hơn..
Chỉ mong trái tim cô có ngày sẽ tha thứ cho người đàn ông đã chà đạp, phụ lòng cô bấy lâu!
[... ]
Đêm đã buông xuống, không khí oi bức tại bệnh viện cũng bị báo chí sự bị nhiều tai mắt. Cả căn phòng chỉ xin ánh trăng chút ánh sáng yếu ớt, chẳng ai làm bạn cũng không muốn ai ghé thăm. Cách đây 3 tiếng, khi cô tỉnh dậy còn có một người đàn ông đỡ đần, nhưng đôi mắt này lại không muốn nhìn anh ta nên khẩu miệng cũng tàn nhẫn đuổi kẻ đó đi.
Bốn tiếng trước, một bát cháo hầm xương thơm nức được gửi đến vẫn không động tĩnh đến bây giờ. Năm tiếng trước, cô vẫn nhìn thấy bóng lưng anh ấy phía sau cánh cửa. Vài giây trước cô vẫn thấy anh đứng đó, không nài nỉ một câu mở cửa. Chỉ là bản thân anh không muốn cô khó chịu, chỉ đứng dậy rồi lại ngồi xuống. Là thế thôi cũng đủ để hai bên dày vò nhau..
Nhưng sau đó chưa tròn một phút, bóng hình đã được thay thế. Điếu thuốc cũng được mồi lửa rồi rời đi.
“ Tình, em vào được chứ? “ Dương Tử Hàn khẽ gõ cửa, giọng nói cũng đồng thanh nối tiếp.
Sự im lặng không có hồi đáp nhưng cánh cửa cũng được mở ra, mùi hương lần này rõ hơn. Có thể là một vị cháo cô thường ăn mấy năm nay, giá thành trên thị trường cũng không thể coi là rẻ. Nhưng thứ vị khó nuốt của nó, suốt bốn năm nay cô đã nuốt trôi.
Dương Tử Hàn vẫn trong bộ âu phục lịch lãm, cổ áo còn dính vết son mờ nhưng vẻ mặt lại lạnh lẽo như mới từ biết chốn trần gian để tiếp đón một cuộc sống mới.” Anh ta mua cho chị, xem ra bấy lâu nay chị ăn gì người ta đều nắm rõ. “
Dương Hiểu Tình khựng lại, ánh mắt cô vội vã nhìn bát cháo đã nguội thậm trí còn loãng ra khiến sức thẩm mĩ cũng hạ xuống. Nhưng nhìn nó cô vẫn cảm động hơn thứ vị đắt đỏ kia, cô muốn thay đổi hết thói quen dù phải chọn đến cái bản thân không ưa nổi. Nhưng hóa ra phía kia đều biết, anh cứ coi như cô thà nuốt một thứ khác. No bụng là được.
Dương Tử Hàn để bát cháo xuống bàn uống nước, tay cũng nhanh nhẹn đặt bàn ăn được bệnh viện chuẩn bị sẵn lên giường. Cuối cùng nhìn lại bát cháo bị bỏ lại ánh mắt cậu cũng khẽ cười, dù bấy lâu nay cậu có căm ghét kẻ đó thế nào thì cũng không thể không nể phục. “ Ăn đi cho khỏe. Ban chiều anh ta hiến máu cho chị không ít đâu, coi như là nể tình một chút. Ăn xong rồi bác sĩ còn khám, chị còn chưa hồi phục. Cần nghỉ ngơi.. “
Dương Hiểu Tình nhìn bát cháo, cổ họng cũng muốn nôn ra nhưng rồi lại im ắng cầm chiếc thìa lên. Lòng cô như bị ai đó cướp đi, thực tại không nghĩ nổi điều gì. Thân xác cũng không cử động được..
Dương Tử Hàn cũng rời đi trong muộn phiền, mùi rượu trên người cậu cũng để lại chút lưu luyến với căn phòng. Miếng cháo nuốt cũng không trôi, lúc này Dương Hiểu Tình mới hiểu bản thân mình lâu qua bất lực như nào. Đến cả ba mẹ cũng không để họ biết về mình chút ít, luôn phải cho họ thấy mình yên ổn thế nào.
Cánh cửa vừa đóng lại không lâu, lại được mở ra. Sự bất ngờ giống như con dao lia qua dây thần kinh của người thiếu nữ. Ánh mắt cô sụp xuống trong khoảng đơn độc, chiếc thìa trên tay cũng hạ xuống.
“ Khó nuốt lắm phải không? “ Trần Mặc Cảnh bước vào, bộ đồ cũng được thay đi. Dáng vẻ vẫn để lại lòng người bao luyến tiếc, đến cả giọng nói cũng trở nên thâm trầm. “ Đừng cố nữa, muộn rồi. Truyền dinh dưỡng rồi nghỉ đi. “
Lần này chưa để hẳn vào bát cháo, chiếc thìa đã chệch hướng đôi chút mà làm bẩn chiếc chăn mỏng rồi lăn xuống sàn nhà tạo nên những âm thanh ai oán. Sự ồn ào nhưng lại là một khung cảnh bi thương, Dương Hiểu Tình siết chặt lấy đôi bàn tay, răng cũng nghiến chặt lại như kiềm chế sự bi đát trào lên. Nhưng cuối cùng cô vẫn không ngăn cản được bản thân, sức nóng của bản thân cũng lật tung chiếc bàn ăn khiến bát cháo rơi xuống bắn tung tóe ra sàn gạch.
Vẻ đẹp ngào thét lên tựa như cất chưa một con quỷ dữ, đôi mắt cô hằn đỏ cuối cùng cũng chỉ thở gấp đến mức người đàn ông phải hoảng sợ lao đến. Cây đao vô hình gần như đâm thủng trái tim cô mất rồi, mọi thứ cô cảm nhận được đều mờ nhạt. Nỗi niềm lớn nhất giờ với cô là sự sợ hãi với tâm tình, nếu đã biết trước như thế này cô không dám bước vào. Dù chỉ là một bước cũng không nhưng tình cảm bước theo cảm xúc, càng lớn chỉ bị hút nào vòng vây.
“ Trần Mặc Cảnh tình cảm của anh chẳng rõ ràng chút nào. “ Dương Hiểu Tình nở nụ cười đầy chế giễu, con người cũng đem theo làn khí u ám. Giống như mây đen kéo đến không rõ sẽ tàn hay sẽ gây mưa lớn chỉ để cho kẻ ngoài lo sợ.