Dục Vọng Chiếm Giữ

Chương 2: Chương 2




Ăn tối xong. Lục An Nhiên đưa Lam Khả Khả về nhà. Vừa về đến nhà cô chỉ muốn tắm rửa sau đó đi ngủ thật nhanh, đi ngang qua phòng khách ba mẹ cô đang xem ti vi. Thấy con gái hai ông bà liền hỏi thăm cô và Lục An Nhiên bao giờ mới đính hôn. Cô chỉ trả lời qua loa sau đó mới lên lầu. Tắm rửa xong cô liền bay lên giường, chuẩn bị ngủ thì điện thoại thông báo tin nhắn nên cô liền mở xem coi.

An Nhiên: Em ngủ chưa?

Khả Khả: Chuẩn bị ngủ! Có chuyện gì không?

An Nhiên: Không có gì, chỉ là mới rời em chút xíu liền nhớ em!

Khả Khả: Anh đó, suốt ngày chỉ biết dính lấy em. Lỡ sau này em không ở bên cạnh anh thì không biết anh sẽ ra sao?

Lục An Nhiên vừa thấy tin nhắn của Lam Khả Khả vừa nhắn tới liền bất an trong lòng “Không ở bên cạnh? Cô ấy muốn rời khỏi mình! Tại sao cô ấy lại nhắn như thế?” Trong lòng Lục An Nhiên tràn đầy bất an, hận không thể chạy đến trước mặt Lam Khả Khả hỏi cho rõ nếu Lam Khả Khả muốn rời khỏi mình tì liền đem cô ấy nhốt lại không cho ai cướp cô ấy khỏi mình, vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Không được nếu làm vậy thì cô ấy sẽ sợ mình, hình tượng của mình gây dựng bao năm nay sẽ bị huỷ lúc đó cô ấy sẽ không thích mình nữa sẽ rời bỏ mình.

An Nhiên: Tại sao em lại không ở bên cạnh anh? Em rời khỏi anh sao?

Khả Khả: Anh làm sao vậy? Em chỉ đưa ra giả thuyết thôi! Anh đâu cần phải căng thẳng vậy.

Thấy Lam Khả Khả hồi âm nói như vậy Lục An Nhiên liền thở phào nhẹ nhõm. “Mình và cô ấy còn chưa đính hôn, từ trước đến giờ cô ấy cũng chưa từng nói thích mình, chỉ là do mình luôn biểu đạt tình cảm quá nhiều nên cô ấy không thể từ chối. Sợ rằng một ngày nào đó cô ấy gặp được người mà mình thích thì cô ấy sẽ đề nghị chia tay sau đó huỷ bỏ hôn ước cuối cùng là rời bỏ mình!“.”Không được! Mình tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra dù chỉ một lần. Mà nếu có xảy ra điều duy nhất mình có thể làm là dùng biện pháp mạnh với cô ấy.”

An Nhiên: Không có, anh chỉ là sợ em yêu thích người khác sau đó lại rời bỏ anh. Khả Khả an thật sự thật sự rất thích em. Trước giờ, chỉ có một mình anh biểu đạt tình cảm mà em lại chưa từng nói thích anh. Anh sợ, sợ một ngày nào đó em sẽ rời bỏ anh.

Khả Khả: Ngốc à! Em sẽ không rời bỏ anh. Thật tình thì em cũng thích anh.

An Nhiên: Thật sao? Em sẽ không lừa anh chứ!

Khả Khả: Ừ! Không lừa anh, nếu anh đuổi em đi thì em sẽ đi!

An Nhiên: Không đâu, nhất định anh sẽ không rời đi, trường hợp đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Không bao giờ!

Khả Khả: Bộ anh bị cận thị hay sao!

An Nhiên: Hả? Đâu có, anh đâu bị cận thị.

Khả Khả: Vậy sao anh không nhìn ra được?

An Nhiên: Nhìn cái gì?

Khả Khả: Nhìn ra được em thích anh đến vậy!

An Nhiên: Nhóc con, em học ở đâu ra những lời sến súa như vậy?

Khả Khả: Hihi! Trên mạng có đầy.

Hai người nhắn tin đến gần 2 giờ thì mới đi ngủ. Lam Khả Khả ăn sáng xong định đi bộ ra trạm xe buýt thì Lục An Nhiên đã đợi sẵn trước cửa. Vừa nhìn thấy mặt của Lục An Nhiên, Lam Khả Khả liền nghĩ tới đoạn tin nhắn hôm qua làm cho mặt cô đỏ như tôm luộc. Lục An Nhiên thấy Lam Khả Khả đỏ mặt trong đầu suy nghĩ “cô ấy thật đáng yêu“. Lục An Nhiên mở cửa xe cho Lam Khả Khả sau đó thắt dây an toàn cho cô xong mới lên xe.

- Khả Khả, em ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đi ăn sáng cùng anh.

- Em...em ăn rồi! Chuyện hôm qua.

-Chuyện hôm qua? Em muốn nuốt lời!-Nghĩ tới ý nghĩ đó Lục An Nhiên bắt đầu sợ hãi. Sợ Lam Khả Khả sẽ hối hận mà muốn rời xa mình.

-Không! Em không có ý đó, chỉ là em cảm thấy mọi chuyện quá nhanh so với tưởng tượng của em.

-Ngốc à! Đừng doạ anh, anh sợ lắm.

-Anh sợ? Sợ cái gì?

- Sợ mất em, sợ em sẽ hối hận, sợ em rời xa anh!-Lục An Nhiên đột nhiên dừng xe mà ôm chầm lấy Lam Khả Khả.

“Người anh ấy đang run bần bật khi ôm mình chắc là anh ấy rất sợ.”-Lam Khả Khả xúc động mà ôm trả lại.

-Chưa thấy người nào vừa đa nghi mà vừa ngốc như anh.

- Hứa với anh đừng rời xa anh Khả Khả! Anh thật sự rất thích em

- Ừ. Không rời xa anh, em hứa!

-Anh yêu em.

- Được rồi! Sáng sớm anh đã cho em ăn một hủ đường rồi, ngọt muốn sâu răng luôn! Còn nói nữa là em trễ học đó.

- Được rồi. Đi học thôi.

-Tan học em còn phải họp hội học sinh nên anh không cần chờ em.

-Vậy anh sẽ làm xong đống công việc rồi đón em.

-Cũng được.

-Tới trường rồi em đi đây!

-Chiều nay gặp!-Trước khi Lam Khả Khả đi Lục An Nhiên còn hôn lên trán cô.

-Ừm...chiều nay gặp.

“Cô nhóc đáng yêu!”

TG: Mọi người đọc truyện xem coi câu nói nào hay đoạn nào là những câu “thả thính” ngọt ngào của nhân vật chính nha!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.